Trang chủ

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Nacxit và Echo

 Nacxit mệt mỏi buông mình xuống tảng đá. Cuộc đi săn kéo dài không kết quả khiến thần kinh và cơ bắp của chàng bị kéo căng.
Phải như mọi hôm chắc con nai ấy đã không thoát khỏi mũi tên thiện xạ của chàng nhưng hôm nay như có ai bịt mắt mà những mũi tên luôn bay không trúng đích và kì lạ thay con nai nọ hình như cũng chẳng có ý trốn tránh mà cứ nhởn nhơ trêu ngươi trong tầm mắt của chàng. Nacxit không thể trở về tay không, lòng kiêu hãnh buộc chàng phải đi đến cùng trong cuộc săn lùng này. Xưa đã thế và nay cũng sẽ thế.
       Có tiếng gió phất nhẹ và một làn hương dìu dịu toả trong không trung, Nacxit ngẩng đầu bắt gặp một dải là mỏng như màn sương ẩn nhanh sau lùm cây.
-         Ai đó? Chàng bật hỏi
-          "Ai đó..." .Dải là trả lời chàng.  "Lại một trò đùa của Nanh phơ nào đây mà!” Nacxit nghĩ bụng rồi xốc lại cung tên tiếp tục lên đường. Chàng đã quá quen với sự tinh nghịch của các Nanh phơ (1). Đã mấy bận, chàng bị mất mồi săn vì cái tính ham vui, thích nghịch của các nàng. Dẫu sao thì núi rừng này cũng thuộc sở hữu của Actemit(2)  quyền uy, chàng chẳng dám phàn nàn. Nhưng phiền nhất là chàng phát hiện ra trong số các tuỳ nữ của Nữ thần có một tiên nữ thường lẽo đẽo theo chàng mỗi lúc chàng đi săn. Khi nào Nanh phơ ấy cũng ẩn mình sau lùm cây, bụi cỏ chỉ có mùi hương phảng phất và dải là mềm mại không kịp trốn cùng bước chân người tố cáo sự có mặt của nàng. Sự đeo bám ấy khiến Nacxit khó chịu, nó nhắc chàng nhớ tới cái chết của Ameinias(3). Đôi mắt si mê và những bàn chân đeo bám của Ameinias chỉ thôi làm phiền chàng vào giờ phút chàng gửi con dao găm tới như một câu trả lời cho lời cầu hôn của thiếu nữ láng giềng đó. Nàng ta đã rút dao tự vẫn và nghe nói trước khi trút hơi thở cuối cùng nàng đã cất lời nguyền độc địa với chàng. Nac xít cũng chẳng quan tâm, dẫu sao chàng cũng là con trai của thần sông Cephisuss danh tiếng và tiên nữ xinh đẹp Leiriope. Sự tuấn tú của chàng là vương miện mà chỉ vùng đất này mới vinh dự được mang. Bất chấp cái chết của Ameinias, hàng ngàn thiếu nữ xinh đẹp vẫn đắm đuối ngắm nhìn chàng mỗi lúc chàng bước chân ra khỏi nhà. Một cái chết có nghĩa lí gì!
               Nacxit đi sâu vào rừng, khứu giác chàng mách bảo con nai vẫn lẩn quất đâu đây. Sâu nữa, sâu nữa, có thể bắt gặp niềm kiêu hãnh của chàng đang hoảng loạn trốn sau một lùm cây. Bước chân thật nhẹ, lên cung thật căng, bật cung thật dứt khoát và con thịt ấy sẽ theo chàng về trong ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Nhưng kìa khu rừng như đang mở ra một khoảng sáng, nắng vàng như tơ nõn và ngàn muôn loài cây cùng phô sắc toả hương. Những thân cây trắng cao vút kiêu hãnh vươn lên đón nắng hoà hợp một cách tuyệt vời với những um tùm xanh biếc dưới chân, những dàn dây leo mắc võng hoa bên cạnh những thảm cỏ xanh rời rợi. Tới nơi đây chim chóc ngưng bặt tiếng hót như ngỡ ngàng trước một kỳ thú thiên nhiên . Và giữa khoảng vắng mơ màng một mặt hồ yên tĩnh. Nacxit bước tới, chân chàng giẫm lên thảm hoa mềm mại. Thoáng một cái, chàng lại thấy dải là tẩm hương phất qua
-         Ai đó!
-         "Ai đó...." Vẫn là câu đùa đáng ghét.
-         Ra đây đi!
-         "Đây đi... ". Trò đùa ngôn từ vẫn chưa chịu dừng lại nhưng bóng nàng tiên nữ đã thấp thoáng hiện ra. Những lọn tóc vàng uốn cong quấn quýt ôm lấy gương mặt thanh tú , đôi mắt bò cái ngời ngợi niềm vui , cả thân hình thanh tân của nàng sáng lên trong làn sóng nắng ấm áp đang tràn xuống từ vòm trời. Tiên nữ lướt tới, đôi tay dang rộng và miệng hé mở những khát khao.
-         Nàng đi đi! Ta không cần !
-         "Không cần, không cần...". Tiên nữ đứng sững, đôi tay buông thõng như bị gẫy, đôi mắt mở to sững sờ, trân trối.
-         Đi đi! Nacxit quát lên.
-         "Đi đi.. " . Echo, giờ thì ta biết nàng là Echo, nức nở  ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt, bước giật lùi rồi quay gót chạy vào vào rừng sâu. Gai rừng cào nát chân nàng, lá han chà vào da nàng rát bỏng nhưng Echo không hề cảm biết , nàng những mong xác thân mình tan biển trong nỗi đau vò xé tâm can này. Ôi, Hera quyền uy, sao Người trả thù ta bằng lời nguyền thâm độc vậy?(4) Ôi, mũi tên độc địa nào đã xuyên qua trái tim yếu mềm này để ta quên mất mình trong hành trình đến với chàng? Echo, tồi tệ xiết bao khi mi không có được  một tiếng nói riêng cho mình, cả đời phải bắt chước nói theo người khác! Bất hạnh nào bằng việc ta đánh mất chính mình vì tình yêu người mù quáng. Ta đã quên mất rằng hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời nhưng khi nó đã gục đầu trước mặt trời nghĩa là nó đã chết.  Vậy thì, hỡi Dớt uy quyền, xin hãy vì những gì ta  đã làm cho Người , hãy giải thoát cho ta khỏi nỗi bất hạnh này!
                 Thân xác Echo  nhẹ bỗng, lơ lửng trong không trung rồi dần tan biến . Hồn nàng thác vào vách đá, ngàn đời mượn lời người nức nở vọng vang nỗi đau riêng không thể hóa giải.
          
         Còn lại một mình, Nacxit bước tới, mặt nước yên tĩnh mở ra như một tấm gương lớn, chàng cúi đầu, trên mặt gương  lồ lộ một gương mặt đẹp như tượng. Làn da mịn hồng bọc lấy những đường nét hài hòa. Đôi mắt sâu thẳm, biếc xanh tranh sắc với bích ngọc, đặt cân xứng hai bên sống mũi kiêu hãnh vút cao. Những món tóc nâu mềm xòa xuống, mơm man đôi gò má và cái cổ khỏe mạnh. " Trời ơi, ta mới đẹp làm sao!", Nacxit thốt lên, chàng vươn tay ra chạm vào mặt gương, gương mặt đẹp lập tức méo mó, biến dạng, vỡ vụn thành từng mảnh. " Không, không!", Nacxit hốt hoảng lùi lại          " Hãy cho ta gặp lại mặt mình!". Mặt gương lại tạc hình gương mặt đẹp rồi lại nhanh chóng tan ra trong động thái tỏ bày tình cảm nồng nàn của Nacxit.
        Cứ thế trong mấy ngày đêm liên tiếp, Nacxit ngồi soi bóng bên hồ nước với đôi mắt cháy lên niềm mê say và đau khổ. Tai chàng không nghe thấy tiếng chim hót tưng bừng mỗi sáng, tiếng nai hoẵng tác mỗi đêm , mắt chàng không thấy ánh  ban mai hồng nhảy nhót trên những giọt sương long lanh, những bông hoa đồng nội tưng bừng khoe sắc. Chàng chỉ mải mê nhìn ngắm bóng mình. Và khi kiệt sức ngã xuống , trong mắt chàng vẫn chỉ có gương mặt kia, hoàn mỹ trong từng đường nét.
         Một sớm mai, khi những nàng Nanh phơ đuổi nhau hái hoa trong khu rừng , họ thấy bên hồ nước nở một thứ hoa lạ, cánh hoa trắng muốt kiêu kỳ, nhụy hoa vàng nhạt tỏa ra một mùi thơm quyền quý. Kể cho nhau nghe câu chuyện về chàng trai có gương mặt đẹp, họ cùng nhau đặt tên loài hoa ấy là Nacxit . Tương truyền đó là một loài hoa độc!
        
(1) Tên gọi chung của các nàng tiên núi rừng.
(2)Tên nữ thần săn bắn.
(3) Tên một thiếu nữ say mê Nacxit, khi tỏ tình với chàng bị chàng từ chối bằng cách gửi dao đến, nàng đã dùng dao ấy để tự vẫn.
(4) Nữ thần Hera vì căm ghét Ekho đã nói quá nhiều khiến bà phân tâm, không thể theo dõi được việc trăng hoa của chồng ( thần Dớt) nên đã nguyền cho Ekho không thể tự nói được ý mình mà chỉ có thể nhắc lại lời người khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét