Trang chủ

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Chị (tt)


 Cuộc điện thoại kéo dài vẻn vẹn 2 phút của chị đã kéo tôi về với làng chài ven biển này trong một đêm tháng 5 huyền hồ như trong cổ tích.
Trăng rằm đầu hạ tròn vành vạnh mải miết đổi chỗ trên nền trời thuỷ tinh thử thách ánh nhìn kiếm tìm của tôi suốt dọc hành trình kéo dài hơn 200 cây số. Chiếc xe khách lặng lẽ trôi như ru vào giấc mơ trăng miên man hun hút, thỉnh thoảng lại sực tỉnh rú một hồi còi cảnh báo khi bắt gặp ánh đèn pha loang loáng ngược chiều. Màn hình điện thoại chốc chốc lại sáng lên những hỏi han gấp gáp. Tôi biết chị lo cho tôi. Thân gái một mình trên chuyến xe đêm đến một nơi chưa hề một lần đặt chân đâu phải là một việc đơn giản nhất là với một con bé khờ khạo như tôi - Ấy là ý nghĩ của chị! Ý nghĩ đã bị đóng đinh bởi ấn tượng của 18 năm về trước. Chị quên rằng tôi đã trở thành người phụ nữ đi qua tuổi “ Nhi lập” đã lâu rồi.
                                                             Làng chài nhỏ của chị đánh tiếng với tôi bằng mùi vị đặc trưng của một vùng quê biển: mùi gió, mùi cát, mùi cá...Mùi nào cũng nồng mặn. Và mặn hơn cả là những giọt nước mắt nghẹn ngào mà hai chị em đã không ngăn được trong cái ôm chầm thấu hiểu, yêu thương khi tôi vừa bước xuống xe. Chị đẫy ra hơn trước, ra dáng một phụ nữ trung niên trong bộ đồ ở nhà xanh mát rất khác với cái mảnh khảnh đói ăn của những năm tháng ĐH xa xôi nào. Những thăm hỏi kề cà theo lối riêng của người dân quê đã kéo cảm xúc trong tôi về thế cân bằng để rồi nó lại chao nghiêng trong câu chuyện tình yêu mà chị đã kể tôi nghe vào cái nửa đêm về sáng nửa tỉnh nửa mê ấy.
                         
                Sau khi chia tay với người chồng bội bạc chị đã tin rằng nỗi đau này là sự vĩnh quyết cho số phận mình và chị đã cố yên lòng với kết thúc ấy. Nhưng rồi chị gặp anh, người đàn ông kém chị hơn chục tuổi và là con chiên của Chúa. Câu chuyện đứt nối trên điện thoại trong suốt một năm ròng giữa hai người  đã mở ra trong chị thăm thẳm những khoảng trống mà chỉ có anh mới có thể lấp đầy.  Và họ đã đến với nhau bất chấp sự  cản trở của cả hai gia đình đặc biệt bên nhà chị. Xót thương cho cô con gái lớn hẩm hiu, hãi hùng trước những sóng gió mà con mình có thể gặp với cuộc hôn nhân này cha mẹ đã kiên quyết  ngăn cản, cấm đoán anh chị. Nhưng chị vẫn nhất quyết chống trả lại số phận – chị đến nhà thờ học giáo lí, nhận tên Thánh và trở thành con chiên nước Chúa hòng mong trở thành vợ anh. Đám cưới chị, cha mẹ không đồng ý nên họ nhà gái sẽ chẳng có  ai, chỉ có gia đình nhà anh và những người hàng xóm. “ Rồi sau này em tin hai bác sẽ hiểu và ủng hộ quyết định của chị thôi, chị à!”. Tôi ôm lấy đôi vai đang run bần bật trong nhịp nấc tức tưởi của chị mà xót xa an ủi
                                                                8 h sáng, lễ thành hôn được tổ chức tại nhà thờ của giáo xứ. Trong cái không gian mà niềm tin tôn giáo đã hoá thân thành nghệ thuật trên đủ các chất liệu từ tranh ảnh đến gỗ đá ấy, lần đầu tiên tôi cảm nhận thấm thía tác động của ánh sáng tâm linh đến cuộc sống con người. Hàng chục cây nến lung linh đốt nóng bầu không khí xung quanh những bình hoa huệ khiến hương hoa lộng ngát cả giáo đường. Trên cao, tượng Chúa đóng đinh trên cây thánh giá cúi nhìn xuống các con chiên bằng ánh mắt chan chứa xót thương. “ Lạy Chúa! Con chẳng phải là con dân nước Chúa nhưng sự hiện diện của con tại nơi này là để tôn vinh sức mạnh bao dung của Đạo Ngài. Cầu xin Ngài hãy bảo trợ cho cuộc hôn nhân của bạn con, chị ấy đã đủ khổ đau để biết cảm thông, con mong Ngài hãy cho chị ấy đủ may mắn để có niềm tin, hạnh phúc trong đời”. Thốt nhiên tôi bắt gặp mình cúi đầu trên bục gỗ với những lời cầu Chúa  khẩn thiết trên môi!
                                                                                           Ngay khi cha xứ bước ra từ sau tấm bình phong, mọi tiếng rì rầm trong nhà thờ lập tức tắt hẳn. Im lặng tuyệt đối. Có thể nghe thấy âm thanh tiếng đập cánh của một con sẻ nâu lạc đường bay vào qua khuôn cửa sổ mái.     “... Những gì Chúa đã sắp đặt thì con người không thể phân ly....Nhân danh Cha và Con và Thánh thần ta tuyên bố từ nay các con là vợ chồng!”. Có cơn sóng cảm xúc nào lan truyền từ đôi tay khẽ run của chị khi đeo nhẫn cho anh mà khiến tôi ngẹn ngào quá. Lạy Chúa! Tạ ơn Người!
                                                                                              Buổi chiều, tôi theo lũ trẻ xuống bãi biển. Mặt trời đã khuất sau chóp nhọn của nhà thờ nhưng nắng vẫn lưu luyến ôm trọn cả khoảng rộng rãi của bầu trời và mặt nước. Những đám mây bông xốp xếp lớp bên nhau sáng rờ rỡ như tuyết bạch. Lặng lẽ ngồi trên bờ cát, tôi ngắm nhìn lũ trẻ ầm ĩ nô đùa với sóng. Khoảnh khắc sống này sao bình dị mà hoang đường đến thế! Bầu trời này, con gió ấy, lũ trẻ kia...Ôi, Cuộc sống ơi, tạ ơn Người!  ..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét