Một mảnh đất chưa được
đặt tên sẽ được coi là mảnh đất hoang chưa có lịch sử, chưa có sự sống dù
trênđó sự sống vẫn hằng ngày sinh sôi nảy nở. Một loài cây chưa có tên sẽ được
coi là cây dại, bất chấp sự thật minh triết của sự sống có lẽ thể hiện một cách
đầy đủ hơn hết chính ở các loài cây không têntuổi ấy.
Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012
Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012
"Hoàng tử bé"( Antoine De Saint- Exupery)
(Thương tặng em bé của tôi như một món quà Giáng sinh!)
Hỡi em bé ngoan ngồi bên bếp lửa, hỡi em bé xinh có đôi má hồng! Hãy nói ta nghe ngọn lửa kể với em chuyện gì mà mắt em lấp lánh? Hỡi ngọn lửa ấm, hỡi ngọn lửa vui! Hãy nói ta nghe em nói với mi điều gì mà mi nhảy nhót?
Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012
nắng lạ
Cuối thu, bằng chừng này mọi năm, mây giăng và gió lạnh đã
bắt đầu giục giã lòng người kiếm tìm ấm áp để tránh giá đông
về nhưng năm nay hình như mùa đang đi với những bước chân
quá đỗi ngập ngừng , lưu luyến khiến lòng người cũng nao nức,
bâng khuâng. Ngơ ngác tìm thu ta lại bắt gặp một khoảng ngưng
của thời gian bên góc sân trường ngập nắng.
bắt đầu giục giã lòng người kiếm tìm ấm áp để tránh giá đông
về nhưng năm nay hình như mùa đang đi với những bước chân
quá đỗi ngập ngừng , lưu luyến khiến lòng người cũng nao nức,
bâng khuâng. Ngơ ngác tìm thu ta lại bắt gặp một khoảng ngưng
của thời gian bên góc sân trường ngập nắng.
Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012
Tình Nha Trang
"Ơi, Nha Trang mùa thu lại về,trong nụ cười và trong tiếng hát say mê...",
em đã lẩm nhẩm lời bài hát ấyđể làm quà cho Nha Trang trong một gặp gỡ bạn bầu
tri kỷ, nhưng cũng may những " Cờ đỏ tung bay, cuộc đời mới..." đã
giúp em dừng lời nếu không cái cờ hoa một thời ấy có lẽ đã phá vỡ ít nhiều bầu
không khí trữ tình mà chúng ta có hôm nào bên chân cầu Vĩnh Phương đầy gió. Và
thế là em tới với Nha Trang chỉ bằng một tấm tình rất thật.
Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012
Mưa Đăknông
Tây Nguyên trong trí tưởng tượng đầy sách vở của tôi là những cánh rừng săng lẻ vươn mình kiêu hãnh đón nắng trời, những triền hoa cúc quỳ vàng rực trong buổi hoàng hôn tím sẫm, những rẫy cafe trắng ngát sắc hương trong gió mùa lồng lộng ... nhưng rồi trên hành trình viên mộng tuổi hoa niên tôi lại bắt gặp một Tây Nguyên hoàn toàn khác, một Tây Nguyên ấm áp trong những ngày mưa nhòa nhạt.
Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012
Nắng Đà Lạt
Được biết một traveller chuyên nghiệp luôn tuân thủ một nguyên tắc tối thượng đó là: Thu thập càng nhiều càng tốt thông tin về điểm đến của hành trình từ thời tiết, khí hậu, cảnh sắc, phong tục đến giá cả thị trường...Còn tôi thì ngược lại , thói quen biếng nhác khiến tôi thường ở thế bị động trước mọi điều mắt thấy tai nghe.
Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012
Mai Châu, tuổi thơ tôi!
(Thân yêu tặng cậu!)
Đã ngót nghét 30 năm không trở lại Mai Châu thế mà trong những giấc mơ tôi,
miền đất ấy vẫn trở lại như một ám ảnh không màu.
Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012
KHOẢNG TRỐNG
( Viết cho cây xà cừ của góc vắng trường tôi!)
Chính nàng cũng không thể ngờ sự rađi ấy để lại trong nàng một khoảng trống
lớn lao đến thế. Một cuộc ra đi tất yếu mà có thể gây ám ảnh băn khoăn đến độ
ấy hay sao?
Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012
Thư mùa thu
( Cho một người rất xa)
Em viết cho người lá thư mùa thu tháng 9, tháng 9 mềm não nuột một đường tơ. Nhịp phách buông lơi, vầng trăng quạnh quẽ, tiếng dế buồn rên rỉ giọng ru đêm.
Em viết cho người lá thư mùa thu tháng 9, tháng 9 mềm não nuột một đường tơ. Nhịp phách buông lơi, vầng trăng quạnh quẽ, tiếng dế buồn rên rỉ giọng ru đêm.
Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012
Vụn cảm khi đọc tập "Ghé lại trần gian" của Phù Vân Đặng Cước
Tôi vốn vô duyên với thi ca. Chẳng thể cất bút viết nổi một câu thơ cho ra hồn cũng không thể thẩm bình một hình ảnh thơ cho ra vẻ cho nên tôi cũng quyết vô tình với thơ ca.
Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012
Một ngày bất...như ý!
5 g sáng. Mở mắt, checkmail. Không thấy những mail mong đợi thay vào đó là những câu "Chúc ngủ ngon", " Chúc ngày ngọt ngào" rất ngọt, nghe thiên hạ đồn đây là những con virut rất nguy hiểm, có khả năng nhân lên rất nhanh.
Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012
Nacxit và Echo
Nacxit mệt mỏi buông mình xuống tảng đá. Cuộc đi săn kéo dài không kết quả khiến thần kinh và cơ bắp của chàng bị kéo căng.
Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012
Chị (tt)
Cuộc điện thoại kéo dài vẻn vẹn 2 phút của chị đã kéo tôi về với làng chài ven biển này trong một đêm tháng 5 huyền hồ như trong cổ tích.
Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012
Nghề biển (tt)
Bắt cặp
Cặp là tên một loài cua biển- Cua cặp. Tôi chắc bạn sẽ cười mà rằng “ Cua nào mà chẳng cặp!”. Đúng! Nhưng với những người dân làng chài bạn không thể nói lí thế được và vì thế Cặp vẫn là Cặp!
Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012
Nghề biển (tt)
Đãi ốc cườm!
Tôi vẫn tự hào mình có khứu giác khá bén nhạy đặc biệt trước các loài cỏ hoa. Chỉ cần một làn gió đưa hương thoảng qua rất nhẹ, tôi có thể phân biệt được chính xác hương của hoa xà cừ mộc mạc, của cau ngan ngát, của cỏ tươi mới cắt ngai ngái hay cỏ mật se nắng ngầy ngậy
Nghề biển..
Trong khoảng thời gian về Hải Thanh, một trong những thú yêu thích nhất của tôi là theo chân những người dân nơi đây đi vào cuộc mưu sinh của họ để tận mắt thấy những châu báu mà biển khơi đã ban tặng cho con người.Tất nhiên cái sự chạy vòng ngoài của con người phương xa xứ lạ chẳng đủ để tôi kịp biết tất cả những ngóc ngách của công cuộc mưu sinh ấy nhưng cái háo hức tò mò của kẻ viễn du cũng đủ biến sắc cho cái vỏ bề ngoài quen thuộc để nó ánh lên sắc tươi của vỏ vẹm mà tôi thấy hôm nào.
Nồng nàn người miền biển!
Vẫn thường nghe người miền biển ăn to nói lớn, tính cách phóng khoáng, nồng nàn nhưng chưa một lần may mắn kết giao nên với tôi tính cách người miền biển vẫn chỉ là một ý niệm đầu môi.
"Trở lại điểm xuất phát?"
Sáng. Đang tất bật, nháo nhào với " Một...hai...", mặt mũi, phở xôi thì nhận được tin nhắn của chị. Đầy một giọng cảm khái " Chả nhẽ chị lại trở về điểm xuất phát hả bé?". Bỗng thấy ngậm ngùi. Điểm xuất phát? Thế nào là "điểm xuất phát"? và " quay về" là sao hả chị?
Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012
Ba lí do khiến bạn không thể không yêu mèo!
Bạn ghét mèo! Vote cho bạn một phiếu vì chúng ta giống nhau rồi đó!
Nguyên nhân: mèo bẩn, mèo dữ, mèo đỏng đảnh, mèo hay đổi thay... Quá chuẩn!
Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012
Thánh ca về sự sáng tạo vũ trụ.
( Trong minh triết của người Ấn xưa thì Rig-Veda là phần không thể thiếu. DT xin giới thiệu lại với các bạn một đoản thiên Thánh ca trong bộ tuyển tập của thánh thần này!)
Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012
Hacuna matata
Tháng 7 cho em một ngày thu tuyệt đẹp.
Cơn mưa đêm đuổi oi nồng về tận cuối trời xa, để lại nơi đây một khoảng xanh rộng rãi. Xanh xanh trời, xanh xanh nước, xanh xanh cây. Miên man gió và rất nhiều hương cũ.
Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012
Thân phận của Tình yêu..
( Lại đọc "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh)
Kiên,
Tôi lại gặp anh trong chuyến tàu đêm tìm về quá khứ. Định mệnh bứt lìa tuổi 40 đời anh thả vào dòng thời gian miên viễn và kì lạ thay mọi con nước đều cuộn chảy về phía tuổi mười tám đôi mươi vừa son trẻ, trong trắng, chân thành vừa ưu sầu, cay đắng, mỉa mai.
Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012
Bàn tay em!
Mẹ sinh em có đôi bàn tay mềm anh ạ, đôi bàn tay như chứng tích của thói lười biếng và sự vụng về, đôi bàn tay không có nổi một cái hoa! Mẹ vẫn nói ấy là đôi tay của học trò dài lưng tốn vải!
Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012
Kẻ vong thân
Hắn là một người đặc biệt.
Ở chốn đông người hắn là một ngôi sao. Bên hắn, vợ đẹp nụ cười rạng rỡ, tự tin vì người chồng thành đạt, quảng giao, lịch thiệp.
Ở chốn đông người hắn là một ngôi sao. Bên hắn, vợ đẹp nụ cười rạng rỡ, tự tin vì người chồng thành đạt, quảng giao, lịch thiệp.
Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012
"Hiệu ứng cánh bướm" và " Nửa kia của Hitler"
“Liệu một con bướm vỗ cánh ở Braxin có gây nên một cơn lốc xoáy ở Texas ?”. Câu trả lời là “ Hoàn toàn có thể!”
Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012
Vũ Như Tô, anh là ai?
Tôi còn nhớ trong Thi nhân việt Nam , nhà nghiên cứu Hoài Thanh trước khi đặt dấu chấm hết cho lời giới thiệu về gương mặt thơ tài hoa yểu mệnh Hàn Mặc Tử đã viết
Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012
Hẹn hò tháng Ba..
Lần lữa mãi rồi cuối cùng cuộc gặp Tháng Ba cũng tới. Không giống như mọi giấc mơ Tháng Ba hằng trở về với nắng vàng, gió sớm, hoa hương... kỉ niệm này bắt đầu trong một màn mưa nhoà nhạt.
Hoa dại
Em lạc vào mênh mang một vùng hoa dại. Những bông hoa sắc hồng tím nhẹ nhàng . Khẽ bàn tay, khẽ bàn tay lướt êm trên cánh lá, cánh lá ru tay bằng vàng phấn mơ màng. Sẽ thôi chứ, gió đa tình vi vút, chẳng thấy kia ngàn mắt nắng rung mình?
Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012
Ngày đẹp trời
Giấc mơ thì thường đẹp hơn thực tế nhưng có những lúc thực tế còn đẹp hơn cả giấc mơ. Ai đó phát biểu câu này chắc muốn người nghe liên tưởng đến những điều lớn lao, kì vĩ còn với mình ngay bây giờ ý nghĩa của nó hiển hiện qua những gì mắt thấy tai nghe – mình đang trải nghiệm một ngày đông tuyệt đẹp, đẹp hơn cả cái ngày công chúa Tiên Dung gặp chàng trai câu cá nghèo làng Chử Xá, đẹp hơn ngày cô Lọ Lem về hoàng cung gặp chàng Bạch mã
điển trai, nghĩa là cái ngày hôm nay đẹp hơn mọi giấc mơ cổ tích hoang đường. Sau mấy ngày mưa sập sùi, hôm nay trời hửng nắng. Ngay khi đêm tàn đã thấy những áng mây hồng ưng ửng phía đông rồi mặt trời lên tinh khôi những tia sáng đầu ngày thắp bừng cả không gian. Cây cỏ tắm mình trong nắng rời rợi sắc xanh viên mãn, đây đó những khóm tóc tiên điểm vào khuôn cỏ những nụ hồng xinh xắn như nụ cười của thiếu nữ đôi mươi. Hàng cau lùn chạy dọc lối đi nín
lặng mơ màng trong nắng mặc cho những tán lá bạch đàn sôi nổi tự tình cùng gió. Cô ả mèo xinh đẹp nằm ườn trước hiên bỏ quên lũ sẻ nâu đang lích tích cãi nhau trên khoảng sân ngập nắng đào.
Điện thoại khẽ rung “ Thưa cô, em xin phép đến muộn một lát, xe đạp của em bị hỏng ạ!”, “ Ừ, đi cẩn thận đấy nhé!”. Ca dạy buổi sáng đi qua thật nhanh trong những ánh mắt ngỡ ngàng, say mê của lũ trẻ. Con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo dưới tán lá giờ đầy ắp tiếng cười nói vô
tư lự của chúng. Mình đi thật chậm tận hưởng cái cảm giác nhẹ nhõm và trìu mến cơ hồ đang khiến mình tan ra trong niềm vui vô cớ. “ Chúc mừng em nhé!”- chuông điện thoại lại rung với những lời chúc đầu ngày, cảm ơn mọi người vì tất cả, mình vui không phải vì giải thưởng ấy mà vì trên hành trình này mình có mọi người làm bạn. Lại nhớ Lui Aragong có bài thơ về hạnh phúc: “Tôi vẫn tin hạnh phúc trên đời là có thực!” Hura Aragông!
Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012
Chuyện con vịt không biết bơi
Ngày xửa ngày xưa, ở một cái nhà kho chứa rơm cũ nát nọ có một con mèo đen sinh sống. Màu lông đen bẩn và cái chân què bẩm sinh khiến nó bị tước mất địa vị vật nuôi trong nhà bên cạnh các anh chị em của mình để rơi xuống thân phận canh chuột nơi kho lẫm.
Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012
Chuyện con mèo dạy hải âu bay -Luis Sepúlveda
(Tặng những người bạn đã qua, còn đó và sẽ gặp trong cuộc đời của tôi, cảm ơn đời đã cho tôi được gặp các bạn!)
“Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó.
Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012
Chân dung
Lạnh
Đài dự báo lại có một đợt không khí lạnh tăng
cường. Hà Nội 8 đến 12 độ C. Các trường mẫu giáo đã đóng cửa. Lũ học sinh trung
học tha thiết mơ về một nền nhiệt độ dưới 5. Bầu trời chỉ còn là một cái khuôn
màu trắng đục đổ xuống mặt đất một nỗi hàn tê tái.
Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012
Ông biết tôi là ai không?
( DT vốn xa lạ với những "Đề tài nóng", những "chuyện chính trị chính em"....blog của DT chỉ là những suy nghĩ, cảm xúc vụn của một phụ nữ bán kính sống không quá 200m nhưng hôm nay nhận được mail của một người bạn, đọc thấy vui vui, post lên để các bạn cùng đọc nhé! Chúc các bạn một năm làm việc mới như ý!)
Cho mãi đến mấy hôm trước, tôi mới tìm ra được câu trả lời cho một câu hỏi tôi bị hỏi từ hơn ba mươi lăm năm trước.
Một bữa đang ngồi trong quán cà phê ở Sài Gòn, thì tôi bị một người đàn ông gây sự và cuối cùng ông ta quăng ra cho tôi câu hỏi : “Ông biết tôi là ai không ?”
Cho mãi đến mấy hôm trước, tôi mới tìm ra được câu trả lời cho một câu hỏi tôi bị hỏi từ hơn ba mươi lăm năm trước.
Một bữa đang ngồi trong quán cà phê ở Sài Gòn, thì tôi bị một người đàn ông gây sự và cuối cùng ông ta quăng ra cho tôi câu hỏi : “Ông biết tôi là ai không ?”
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)