Đài dự báo lại có một đợt không khí lạnh tăng
cường. Hà Nội 8 đến 12 độ C. Các trường mẫu giáo đã đóng cửa. Lũ học sinh trung
học tha thiết mơ về một nền nhiệt độ dưới 5. Bầu trời chỉ còn là một cái khuôn
màu trắng đục đổ xuống mặt đất một nỗi hàn tê tái.
Cái lạnh giáp tết làm mình nhớ lại bao mùa đông đã
qua. Hồi mình còn nhỏ xíu, hình như mùa đông lạnh hơn bây giờ rất nhiều vậy mà
suốt mùa đông mình chỉ có chiếc áo len gai lồng bên trong một cái áo bông
chần.Chiếc áo len đã trở thành nỗi khiếp sợ của mình trong suốt mấy mùa đông,vì
mỗi lần mặc vào người cứ ngứa ran vì rặm .Có lẽ cái áo ấy hơn cái bao tải gai
chỉ ở hình thù và màu sắc.Nhưng trẻ con hồi đó không biết kêu than, đòi hỏi cứ
chấp nhận thiếu thốn như một tất nhiên.Những mùa đông ấy cách tránh rét phổ
biến nhất của tất cả mọi người là sưởi lửa.Chỗ nào cũng sưởi lửa: trong bếp,
ngoài làng, đầu đường ,cuối xóm ,người lớn,trẻ con đều quây xung quanh ngọn lửa
với những câu chuyện bất tận về ma quỷ,Thần Phật...Bọn trẻ chúng tôi thậm chí
còn đốt lửa cả ở trường. Trống tan giờ một cái là chúng tôi túa đi lượm giấy
vụn, lá cây, cành khô về dấm dúi ở một góc nào đó của trường nhóm lên một đống
lửa rồi xuýt xoa hơ tay, hơ chân." Khói về đằng kia ăn cơm với cá, khói về
đằng này lấy đá đập đầu", một đứa nào đó rống lên khi bị khói tạt vào mặt
thế là những đứa khác cũng ra sức gào lên bài ca dụ dỗ, dọa dẫm khói ấy. Chẳng
biết khói có bị đứa nào điều khiển không nhưng mắt đứa nào cũng đỏ tèm lem, mặt
mũi đứa nào đứa nấy nẻ ngoe ngoét vì lạnh và vì sưởi lửa nhiều.Cũng vì những
đống lửa như thế mà trường tôi đã bị cháy mấy lần. Ngày ấy, tôi đặc biệt thích
nhìn những đốm than tóe bay trong bếp lửa, những đốm than luôn gọi về trong bộ
óc đầy ắp truyện cổ Grim, Anđécxen của tôi những giấc mơ cổ tích lộng lẫy.
Rồi tôi lớn lên, những giấc mơ cổ tích thành xa
lắc, trẻ con và người lớn không đốt lửa sưởi nữa, chẳng có dãy phòng học nào bị
cháy vì một đống lửa sơ ý bỏ quên, chẳng còn đôi mắt nào bị toét nhèm vì khói
nhưng cũng chẳng còn những câu chuyện tâm tình, những ước mơ được nhóm lên cùng
bếp lửa. Bây giờ học bài thơ Bếp lửa các thầy cô phải dạy học trò dùng trí
tưởng tượng vượt thời gian và liên hệ với ánh lửa biếc xanh của bếp ga công
nghiệp. Nhưng biết làm thế nào được, tuổi thơ ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét