Lần lữa mãi rồi cuối cùng cuộc gặp Tháng Ba cũng tới. Không giống như mọi giấc mơ Tháng Ba hằng trở về với nắng vàng, gió sớm, hoa hương... kỉ niệm này bắt đầu trong một màn mưa nhoà nhạt.
5 g sáng, điện thoại đã rung lên giai điệu của những tấm lòng bầu bạn tha thiết nuôi trong nhau ngọn lửa nhiệt tình với một gặp gỡ cuối xuân.
“ Mưa cũng đi đấy nhé!”
“ Umh! Lát trời sẽ tạnh ấy mà!”
Yêu quá những động viên con trẻ! Nó khiến mình nghĩ tới những con kiến nhỏ hễ cứ gặp nhau là sẽ cụng đầu, cái cụng đầu bản năng sinh vật mà không hiểu sao luôn nhắc người ta liên tưởng tới một sự động viên, một sự chia sẻ lớn lao đến độ không thể cất thành lời.
Trong chiếc xe buông rèm kín mít, những câu chuyện tâm tình bất tận hâm nóng bầu không khí mặc ngoài kia mưa kéo kín cả bầu trời. Cảm giác này sao quen thuộc và thân thương quá, hệt như hồi nào trên những chuyến xe ngả nghiêng về quê mẹ, mình đã tự cười cái ích kỉ của bản thân khi co mình trong cái bình an, êm ấm được đóng mui trong khi ngoài kia mưa gió bão bùng.
Mộc Châu đón chúng mình bằng một vườn hoa rực rỡ. Hoa nhiều quá! Hàng ngàn giò phong lan đủ mọi danh tính, dáng hình, giò chớm ra hoa, giò đang phô sắc, giò vừa e ấp, giò đã mãn khai... Dưới đất ngập đầy các loại hoa từ sang trọng địa lan đến bình dị Mười giờ, Mõm sói... Em N lập tức bắt vào câu chuyện về hoa với ông chủ vườn thân thiện để các chị em tha hồ làm duyên, tạo dáng bên bát ngát dáng hình bồn hoa chậu cảnh.
Chuyến xe chuyển bánh sau khi ngót nghét 200 kiểu ảnh đã lên khuôn . Lại râm ran tiếng cười câu hát. Mưa đã thưa dần rồi tạnh hẳn, mặt trời tinh khôi hào phóng ban phát niềm vui trên lấp lánh những nụ cười hiền. Hai bên đường những triền lau xám nhạt kéo nỗi nhớ nhung chạy đến tận chân trời.
Bước chân lang thang đi tìm cái đẹp kéo chúng mình đến một nông trường trồng chè. Mộc Châu nổi tiếng với chè San Tuyết, nơi bọn mình dừng chân không có những Cụ chè cổ kính khiến người ta phải trầm tư mặc tưởng về trầm tích thời gian phong kín da cây nhưng thay vào đó là mỡ màng, mênh mông những đồng chè vào độ. Ngợp đi trong sắc xanh của bầu trời và mặt đất chúng mình đã oà lên trong niềm vui thơ dại. Các cô nàng lại thướt tha tạo dáng chụp hình cố ghi lại khoảnh khắc trời đất và lòng người giao hoà trong tươi tắn lòng xuân. Gió cao nguyên rào rạt vãi tung mùi hương xoan tháng ba khắp cánh bãi mềm và tinh nghịch quấn lượt là vuông lụa Hà Đông thắm đỏ bên cuống quýt chân người.
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi..
Không hiểu tình cờ nào xui khiến mình chợt nhớ tới những câu thơ tràn đầy dự cảm hoang hoải của thi sĩ họ Hàn ấy? Không! Không có Ngày mai nào hết phải không Mieu?! Niềm vui hôm nay là tất cả!
Khí hậu Mộc Châu hợp với hoa nên hình như ở đây hoa gì cũng đẹp đến những cây râm bụt mọc hoang cũng có sắc màu tươi tắn lạ. Ở tường rào rất nhiều nhà chúng mình bắt gặp một loại hoa hồng leo chưa từng thấy bao giờ. Bông hoa to bằng một bát sứ Hải dương cỡ lớn , đỏ tươi như màu huyết. Lần đầu tiên nhìn thấy những bông hoa ấy đổ màu trên bức tường trắng của ngôi nhà đối diện mình đã kéo cô em gái chạy băng qua đường đến tận nơi chạm tay vào mượt mà cánh nhung của chúng để xác nhận đó là một giấc mơ có thực. Chính thái độ thích thú đặc biệt của chúng mình đã thuyết phục bác chủ nhà vui tính khiến bác giữa trưa săm xắn cầm dao tìm chặt cho cả đoàn mấy cành già làm giống, chờ mùa sau hương sắc Mộc Châu được dịp hồi sinh ở mênh mang xứ lạ.
Nắng chiều nhạt dỗ dành chúng mình đến với những nương hoa cải ven đường. Căn nhà sàn không cổng ngõ tường rào mời mọc chúng mình vào với lộng ngát sắc hoa. Những vạt hoa như đọng nắng ngàn đời ngân lên sắc vàng roi rói. Chẳng để chiếc gùi bỏ ngỏ bên chân cầu thang gỗ kịp gọi về những cảm xúc xót thương cho những đời lao động lam lũ bên nương rẫy, hai cô em gái đã lập tức khoác chúng lên vai để kịp thời tải...ảnh! Nào đứng nào ngồi, nào nghiêng nào ngửa, chúng ta đã khiến “ Một vùng như thể... voi vào bò ra”! May mà đây là Việt nam chứ phải như ở Mỹ thì chắc hẳn chúng ta lại rơi vào tình thế của quý ông Barack đập ruồi!
Cuộc hẹn Tháng Ba đã đi qua như thế! Trong mưa lạnh ấm lòng, trong nắng mềm trời hửng... Ta được bên nhau, phải chăng đó là khí sắc riêng của kỉ niệm Tháng Ba này bạn nhỉ?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét