Trang chủ

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Chân dung


Hôm nay mở hộp thư thấy có một dòng ngắn ngủi gửi từ một địa chỉ quen thuộc" Tặng em tấm chân tình của mình!" đính kèm bài hát Chân tình của Vân Trường" Tình yêu tìm thấy, nguyên vẹn sau đêm bão giông giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh...".
Bài hát này với mình đâu có xa lạ nhưng hôm nay nhận nó như một món quà từ một người bạn, trái tim mình vẫn rộn rã một niềm vui. Ôi, trái tim ngốc nghếch, đi qua bao va đập, xây sát vẫn dại khờ một khát khao! Mình đã đọc sách, đã đến chùa, đã tham Thiền để cố học lấy cách lắng lại một cõi lòng mà sống trung dung thư thái...Thế nhưng bất chấp tất cả mình vẫn mãi lặn ngụp trong những cảm xúc buồn vui bởi sắc màu, thanh âm của cõi vô thường. Hôm qua đi qua góc đường thấy hàng bàng trổ lá, nhắn tin cho cô bạn gái " Em ơi, bàng trổ lá rồi em ạ!". Và cô bạn hình như cũng đang rình bắt khoảnh khắc mùa xuân ở đâu đó cũng ngu ngơ " Vâng, em thấy rồi, tươi non đầy sức sống. Nhớ chị quá!". Thấy lòng vừa buồn vừa vui pha thêm cảm giác gì đó giống như xót thương nhè nhẹ.

Thỉnh thoảng mình vẫn tự nhắc bản thân" Mi hãy nhớ mi đã là một phụ nữ trưởng thành!" nhưng rồi cũng chính mình băn khoăn tự hỏi" Thế nào là Trưởng thành nhỉ?". Nếu trưởng thành đồng nghĩa với việc làm Người biết hết trong việc kể câu chuyện cuộc đời thì có lẽ chẳng bao giờ mình trưởng thành thực sự. Cuộc đời với mình luôn là một dãy số bất tận mà mình thì là một cậu học trò dốt đặc môn toán . Lũ học trò ngây thơ khi nghe mình khua môi múa mép trên bục giảng đã tưởng mình là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lí có biết đâu cô giáo chúng nhiều khi đã loanh quanh, vật vã sống để chứng ra những điều vô cùng giản dị mà có lẽ chính chúng cung đã biết từ lâu. Lắm khi mình ghen tị với mọi người xung quanh vì sao họ sống có vẻ đơn giản, dễ dàng thế, hệt như theo một đường thẳng đã được định trước, không băn khoăn suy nghĩ gì. Còn mình cứ lật đà lật đật, nhớ cái này quên cái kia đến độ có một hôm thầy hiệu phó mà mình rất quý đã phát bực" Sao em cứ lãng đà lãng đãng thế!". Có những chuyện mà mọi người cho là quan trọng thì mình thấy thật là đơn giản và ngược lại mình loay hoay với những vấn đề mà phần lớn họ chẳng bận tâm hoặc giải quyết vô cùng chóng vánh.

Mình nhớ hôm trước mình đến chúc tết một vị thủ trưởng đơn vị nổi tiếng là khó tính, khó gần và được phán một câu " Em nói chuyện thật có duyên! Tôi rất thích nói chuyện với em!". Mình đã tưởng là nghe nhầm, ngơ ngác hỏi lại để được nghe xác nhận lại một lần nữa, mình có cảm tưởng hệt như đang rơi tõm vào một giấc mơ cổ tích đầy quái đản , tỉnh dậy mình tự hỏi rồi tự trả lời: Có lẽ một đời ông ấy nghe nhạc giao hưởng thính phòng rồi nên hôm nay tự nhiên nghe tiếng gà gáy thì thấy thú vị vì lạ tai!

Mỗi ngày lên lớp mình luôn tự nhủ: Đây chỉ là nghề kiếm sống của mi! nhưng rồi vẫn cứ vui buồn cùng trang sách và lũ học trò để rồi khi ra khỏi cửa phòng lại rủa thầm bản thân vì những điều không đáng...

Thế đấy! nếu có một bức chân dung về bản thân thì mình chắc nó sẽ được tạo ra bởi vô khối mảng màu tương phản nhưng mình quyết không băn khoăn nữa vì biết đâu chân dung này sinh ra trên đời cũng có một sứ mệnh riêng, ít ra là để người ta so sánh mà nhận ra tính hợp lí trong những chân dung khác hay chí ít cũng để bảng màu nhân loại thêm phong phú hơn chăng?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét