Trang chủ

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Chuyện con mèo dạy hải âu bay -Luis Sepúlveda



(Tặng những người bạn đã qua, còn đó và sẽ gặp trong  cuộc đời của tôi, cảm ơn đời đã cho tôi được gặp các bạn!)







         “Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó.
Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay. Khi con đã học hành tử tế, Lucky, ta hứa với con rằng con sẽ thấy hạnh phúc lắm, và sau đó tình cảm của chúng ta dành cho nhau thậm chí còn sâu sắc và đẹp đẽ hơn, bởi đó là tấm chân tình giữ hai loài vật hoàn toàn khác nhau.” Ấy là câu trả lời của Zorba với Lucky khi cô bé đang buồn khổ vì nghĩ mình không được yêu thương thực sự.  Câu trả lời của một con mèo với một con chim hải âu non nhưng tôi tin có thể làm thổn thức trái tim và khối óc của bất cứ con người nào( Tất nhiên là với điều kiện họ còn có tim và óc!
).
            “ Chuyện con mèo dạy hải âu bay” là một đoản thiên tiểu thuyết của nhà văn Chi lê Luis Sepúlveda, một câu chuyện có thể khiến mọi tâm hồn nở hoa, một thế giới vẹn nguyên, trong sáng và nhân hậu sâu xa, một cuốn sách như viên ngọc khó tìm, dành cho mọi trẻ em và người lớn…Với kiệt tác này nhà văn muốn gửi tới người đọc thực nhiều thông điệp, có những thông điệp mang tính thời sự như thông điệp về bảo vệ môi trường ( ta vẫn biết toàn bộ bi kịch cuộc đời của cô hải âu Kengah đã bắt đầu từ lớp váng dầu bẩn thỉu hôi hám mà con người đã thải ra môi trường!),  lại có những thông điệp gửi cho muôn đời về lòng dũng cảm, về tình đoàn kết... Xin lấy những trích dẫn mở đầu cho entry này như một giới thiệu về mối quan tâm của người viết khi đọc cuốn sách tuyệt vời này. Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc kì ngộ éo le giữa cô hải âu Kengah và chú mèo mun to đùng, mập ú Zorba ở bến cảng Hamburg . Khi chú mèo ú đang ngồi sưởi nắng trên bancong thì một con chim hải âu bị rơi đúng vào chỗ chú. Ấy là cô hải âu Kengah, bị rơi vào lớp váng dầu bẩn thỉu, cô không thể đủ sức bay theo đàn được nên đã nỗ lực bay đến bến cảng tìm kiếm một cơ may. Và cơ may của số phận đã đưa cô đến bancong này. Kiệt sức, cô đã cố vắt chỗ tàn lực để sinh ra một quả trứng lốm đốm chấm xanh. Trước khi trút hơi thở cuối cùng cô đã yêu cầu Zorba hứa với cô 3 điều không tưởng với một con mèo: 1. Không ăn quả trứng, 2. Chăm sóc quả trứng đến lúc nó nở, 3. Dạy cho con hải âu non bay. Lời hứa của một con mèo cũng là trách nhiệm của tất cả loài mèo trên bến cảng bởi vậy bè bạn của Zorba bao gồm ngài mèo đại tá đầy uy tín, mèo Secretario nhanh nhảu, mèo bốn biển đầy kinh nghiệm, mèo Einstein uyên bác đã chung sức giúp nó hoàn thành trách nhiệm. Tuy nhiên, bạn biết đấy, việc chăm sóc giúp đỡ một con chim hải âu non, mà không, một quả trứng hải âu đâu phải là chuyện đơn giản, đã nảy sinh hàng trăm rắc rối, mà rắc rối nào cũng nghiêm trọng như nhau. Ví như việc ấp trứng chẳng hạn, Zorba đã phải ủ quả trứng trong bụng mình không biết bao nhiêu ngày ở tình trạng phấp phỏng vì tính thực tế của việc nó đang làm, nó không dám rời quả trứng một phút nào trừ lúc đi vệ sinh và ăn, rồi chuyện phải giấu quả trứng ra sao khi người bạn của cậu chủ đến cho thức ăn và dọn chậu vệ sinh...vân vân là vân vân chuyện rắc rối không thể kể hết. Nhưng chính tình yêu thương và sự đoàn kết cuối cùng đã giúp bọn mèo chăm sóc dạy dỗ đứa con mồ côi đáng thương nọ trở thành một con chim hải âu thực sự.
         “Tình yêu thương là sức mạnh vãn hồi thế giới!” thông điệp ấy xưa như trái đất nhưng giờ đã được nhà văn làm mới bởi cái khía cạnh này: Chính tình yêu thương với kẻ không đồng loại ( chữ Loại được dùng với nghĩa rộng) đã làm thế giới trở nên kì diệu. Thông thường cứ  nói đến tình yêu thương là ta nói đến sự cảm thông, đồng cảm giữa những đối tượng đồng cảnh. Đúng là "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", “ Dốc bồ thương kẻ ăn đong, goá chồng thương kẻ nằm không một mình” nhưng chẳng lẽ thế giới của tình người chỉ được tạo hình bởi tình đồng cảm? vậy nó thực hạn hẹp xiết bao?! Và nói cho cùng như ai đó đã kết luận thì : Mọi hạnh phúc thì có gương mặt na ná như nhau còn bất hạnh thì mỗi người một vẻ mà như thế thì đi đến rốt ráo sẽ chẳng có ai có thể yêu thương ai hết lòng được. Yêu người vì người giống mình cũng thực quý nhưng yêu người ngay cả khi họ khác mình còn đáng quý hơn ngàn vạn lần! Yêu người để cố tạo hình người theo khuôn vóc của mình cũng là một cách nhưng yêu thương để chấp thuận được khuôn vóc sẵn có của người mới thực là tình yêu lớn lao, hồn nhiên nhất. Con chim hải âu nọ sinh ra dưới hơi ấm của con mèo nên đã tưởng mình là mèo và cố sao cho mình giống mèo nhất: Nó gọi Zorba là mẹ, nó nằm gõ mỏ bên cạnh những con mèo gừ gừ, nó không chịu tập bay vì “ Con là mèo, mèo thì không bay!” nhưng chính những con mèo của bờ biển Hamburg đã nói với nó những lời ân tình này ““Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay.”
       Và như đã nói chính tình yêu thương đã tạo thành sức mạnh để những chú mèo đầy lòng tự trọng nọ làm được những việc không tưởng. Để bảo vệ cô hải âu non trước con mắt thèm thuồng của bao nhiêu kẻ ăn thịt Zorba thậm chí còn đã hạ mình chui xuống lỗ cống sẵn sàng trở thành món thịt mèo xay để lập một thoả thuận với bọn chuột để chúng không rình mò bắt con chim nọ. Để hải âu bay được chúng đã dám phá vỡ hiệp ước ngàn đời của loài mèo để đi nói chuyện với một con người – một thi sĩ ( chắc là thế rồi, vì chỉ có thi sĩ mới có khả năng nghe, hiểu và giúp đỡ một con mèo! 
) hòng tìm một sự giúp đỡ.... Chính tình yêu thương của các mẹ, các bác mèo đã nuôi lớn hình hài của cô hải âu, cho cô một cái tên ( Lucky) và một lòng dũng cảm để cô có thể dang đôi cánh nhỏ nhào vào màn mưa bắt đầu chuyến bay đầu tiên của đời mình như một con chim hải âu thực sự.

                       Câu chuyện khép lại trong vòng lượn kiêu hãnh của Lucky và  ánh nhìn chăm chút, lo lắng, yêu thương của Zorba, Đại tá, Secretorio, Einstein, Bốn biển....Lời hứa đã được thực hiện hoàn hảo, mèo vẫn là mèo, hải âu vẫn là hải âu và tất nhiên người vẫn là người nhưng tất cả đều tìm được cho mình một ẩn dụ rời rợi sắc hồng của tình yêu thương cho đi và nhận lại. Như một tín hiệu tri âm nối 2 vùng không gian xa cách, 2 khoảng thời gian vời vợi tôi xin chép ra đây một biến thể khác của câu tục ngữ dân gian nọ “ Dốc bồ thương kẻ ăn đong, có chồng thương kẻ nằm không một mình”. Vâng, chính tình yêu thương hồn nhiên với những người không giống mình khiến thế giới này trở nên kì diệu phải không bạn của tôi?!
     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét