Trang chủ

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

"Lại giống"

       Đến giờ tôi vẫn còn nhớ , cô giáo chủ nhiệm của tôi hồi lớp 7 là cô Cảnh. Cô nổi tiếng là một giáo viên toán xinh đẹp và sắc sảo nhưng hồi đó lũ con nít chúng tôi chưa biết thế nào là đẹp mà chỉ biết xuýt xoa trước những bộ váy áo lộng lẫy, mùi nước hoa quấn quýt quanh bước chân cô.
Nhưng cái khiến chúng tôi quan tâm nhất ở cô đó là câu chuyện mà chúng bạn rỉ tai nhau về đứa con gái duy nhất của cô. Nghe đâu nó bị mọc đuôi- “ Dài như đuôi khỉ ấy! chính mắt tao trông thấy!”, có đứa cam đoan, “ Ề, chỉ ngăn ngắn bằng hai đốt ngón tay thôi!”, một đứa khác phản đối... Và thế là lại có một cuộc tranh cãi thực sự nổ ra để quyết định xem cái đuôi của cô bé kia có độ dài bao nhiêu. Cứ ra chơi là chúng nó kéo nhau xuống lớp 3A để xem “người có đuôi”, thậm chí chúng còn rồng rắn theo sau cô bé nọ về đến tận nhà để mục sở thị cái đuôi của cô. Có lần thằng Tuấn Anh lớp tôi còn táo tợn đến tận nơi hỏi cô bé xem cô có đuôi thật không và nó dài bao nhiêu khiến cô oà khóc chạy lên phòng họp mách mẹ .  Tôi thì không có lần nào tham gia vào những vụ theo dõi hay trêu chòng ấy vì tôi nhát và thấy thương 
con bé. (Lúc nào nó cũng phải nem nép bên mẹ, mắt dớn dác nhìn ngược ngó xuôi trông rất tội nghiệp) nhưng thực bụng tôi cũng rất tò mò. Nhìn từ bên ngoài cái Lan- tên cô bé nọ, chẳng khác gì các bạn cùng lớp, thậm chí còn xinh hơn là khác vì trong khi bọn tôi phải mặc quần tích 
kê đầu gối và mông dày đến hàng centimet thì nó được mặc những chiếc váy trắng váy hồng rất đẹp đẽ “ Ấy, để che cái đuôi đấy,  cộm như thế là sao mà mặc quần được!” cái Mây tỏ ra sành sỏi giải thích. Học lên cao hơn chúng tôi được biết mọc đuôi chính là một biểu hiện “lại giống”, nó chứng tỏ nguồn gốc động vật của con người. Và như thế cái Lan là một động vật chưa tiến hoá hết, một con người đang có xu hướng quay về làm con khỉ- chúng tôi ngây thơ hiểu như vậy, cho nên đến khi cái Lan lấy chồng( nó lấy chồng rất sớm – 18 tuổi! ) bọn tôi cứ mắt tròn mắt dẹt hỏi nhau : thế nó làm như thế nào để giấu được cái đuôi kia đi hay là nó đã 
phẫu thuật cắt đuôi đi rồi??? và cho đến bây giờ chuyện cái Lan nhà cô Cảnh có đuôi thực hay không vẫn còn là một bí mật vĩnh viễn đối với chúng tôi.

        Hôm trước lên mạng  bắt gặp một blog với series các entry thể hiện khả năng PR cực đỉnh về bản năng đàn ông của khổ chủ mình thấy ngỡ ngàng. Lại nhớ đến hàng loạt  hình ảnh các cô gái ăn mặc thiếu vải uốn éo trước ống kính  cùng những cái tít “girl xinh khoe hàng”, “ em gái HP cô đơn!”... nhan nhản trên mạng hiện nay mà ngán. Thôi thì, trẻ con trẻ người non dạ, nhưng còn người lớn? cũng một hôm xấu trời nào đó lang thang trên mạng DT bắt gặp một 
blog trang trí cực đẹp chứng tỏ năng khiếu thẩm mĩ tinh tế cùng sự kì công đáng nể của blogger song bắt mắt hơn cả là hàng chục bức hình nghệ thuật của nữ chủ nhân chắc đã đến độ tuổi sồn sồn với đủ mọi “tư thế lãng mạn” khả dĩ làm no con mắt của tất cả những đấng mày râu ghé qua, phần lớn trong số những bức hình đó đều đủ sức cười ruồi chân dung Thiếu nữ ngủ ngày trong bài thơ cùng tên của nữ sĩ Xuân Hương.   Bỗng MN lẩn thẩn nghĩ: hay cái “bánh xe vô 
lượng” lại quay rồi đó- con người hiện đại đang Lại giống tổ tiên mình? Loài người từ thủa còn là một Con gì đó (chứ không phải Con Người!) cũng giống như mọi Con khác chỉ biết chứng tỏ mình bằng sức mạnh và vẻ đẹp bản năng. Một con công trống muốn thu hút một con công mái thì nó sẽ ra sức múa để phô diễn bộ lông sặc sỡ, còn một con hà mã cái thì sẽ quất đuôi thật mạnh để phát tán mùi cơ thể nhằm thu hút sự chú ý của con đực...Con người ở cái thủa hồng 
hoang của mình cũng thế, họ đã phải vận hết tất cả cái phần Con của mình ra để sinh tồn trong một thế giới mà con người cũng chỉ là một sinh linh yếu ớt bình đẳng với tất cả các sinh linh khác. Lúc ấy tiêu chí đánh giá con người có lẽ là ở khả năng cơ bắp của đàn ông, khả năng duy trì nòi giống của đàn bà... Rồi trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm họ dần dần tách khỏi phần Con ấy để vươn dần đến những giá trị Người với những tiêu chí định giá Con người khác 
trước. Các cụ ta ngày xưa đã định ra mô hình đàn ông là Tu-Tề- Trị- Bình (tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ) còn phụ nữ là Tam Tòng, Tứ Đức ( ấy, đừng vội nghĩ DT lạc hậu nhé, DT không cổ xuý cho hệ thống đạo đức phong kiến coi thường bản ngã con người đâu, chỉ là đang lấy một dẫn chứng thôi), hiện đại hơn cụ Nam Cao quan niệm “ Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác, kẻ mạnh là kẻ biết nâng người khác trên đôi vai của mình!”... Ấy thế nhưng 
con cháu các cụ bây giờ lại đang có xu hướng tìm về thủa ấu thơ của loài người bằng đủ cách. Các cụ đã đi qua cả một chặng đường dài để tìm đến chế độ hôn nhân tự do một vợ một chồng, con cháu các cụ trở lại với chế độ đa thê (Đàn ông bây giờ có bồ được coi như một chiến tích, một thứ huân chương danh dự). Các cụ đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng lên một xã hội con người ứng xử với nhau theo nguyên tắc chữ Nhân con cháu bây giờ thì chỉ chực 
cơ hội là đem nhau ra xử theo “luật rừng”. Các cụ mất rất nhiều công sức để xác định tiêu chí Người, con cháu bây giờ chỉ nhăm nhăm quảng cáo chân tay, ngực bụng trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng.  Bản năng tự vệ khiến tổ tiên ta tồn tại được trong một thế giới đầy các Con và giờ đây bản năng ấy trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở thế hệ con cháu để họ ứng xử với xã hội Người quanh mình, người ta nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, nhìn ai cũng 
bằng con mắt nghi ngại, lòng tốt cũng bị đem ra soi xét theo lối “ sao nó lại tốt với mình thế nhỉ?”. Và vì thế tâm hồn và nhân cách được coi là một thứ trò cười hay tử tế hơn là một tế phẩm cho lòng thương hại ( ấy thế cho nên cứ thỉnh thoảng nghe ai đó nhận xét mình tốt, mình hiền hay mình “tâm hồn” DT cứ thấy gờn gợn như họ đang định bảo mình...ngu ngu!)

        Cách đây mấy hôm gặp lại cô bạn thời phổ thông, trong câu chuyện muôn thủa về “hồi ấy...”, “ bây giờ..” chúng tôi có nhắc đến cái Lan và cái đuôi không biết có thực hay không của nó và cả hai đứa đều thở dài thương cho cái Lan và cười cái khờ dại ngu ngốc của bọn trẻ con ngày ấy.  Tôi ước sao có cỗ máy thời gian để đưa cô bé Lan 20 năm trước về đây, trong cái ngày hôm nay để cô không bị lạc lõng trong một thế giới mà Lại giống chưa phải là một fashion để cô có một tuổi thơ trọn vẹn.

        Đêm qua tôi mơ một giấc mơ kì lạ, tôi gặp lại Lan trong hình dung cô bé thủa nào và đề nghị cô ấy lên cỗ máy thời gian đến với tương lai nhưng Lan đã giẫy nẩy lên từ chối “Sao chị lại định đánh đồng em với họ? cái đuôi của em nếu có thực thì chỉ là sự Lại giống thụ động ở phía bên ngoài, một tiểu phẫu nhỏ là xong, còn họ, ấy là một sự Lại giống ở phía bên trong chẳng dễ có đại phẫu nào cứu vãn được, em đến giữa họ để mà lạc lõng một lần nữa sao? Hãy để tuổi thơ em được ngủ yên với cái thời của mình!”..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét