Trang chủ

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Tôi học Thiền


Mong muốn khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn phía bên trong của mình( nếu mình thực sự có một sức mạnh như thế!) đã khiến tôi đã khao khát học Thiền từ lâu nhưng chưa có cơ hội, thật may tết Dương lịch tiếp ngay sau kì nghỉ học kì đã mang lại cho tôi 4 ngày liên tục không phải dạy ai và không phải nghe ai dạy, thế là tôi đi đăng kí học Thiền.
Chùa Đình Quán trong những ngày này không có khách đến thăm(thiên hạ hầu hết chỉ đến chùa vào rằm, mùng một để cò cưa, xin xỏ Trời Phật điều này điều kia, còn hôm nay họ không tìm thấy lí do đến chùa!) và vì thế chỉ có những Thiền sinh như tôi hăm hở đến đây tìm cơ hội giáo hóa chính mình.

"Thở đi con", " Cười đi con", " Lắng tai nghe, lắng tai nghe/ Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm".. những cái khẩu hiệu độc đáo được thể hiện bằng lối viết thư pháp tài hoa từ trên tường ngó xuống tôi bằng cái nhìn bao dung, ấm áp . Đó là những điều tôi đã từng đọc trong các chước tác của Sư Ông, giờ gặp lại chúng tại đây, được viết bằng đôi tay của chính Ông trong tôi trào lên cảm giác thật thân thuộc.Các sư thầy ở Huế và miền Nam ra cùng giảng với các sư cô tại chùa. Giọng Trung , giọng Nam , giọng Bắc luân phiên, từ tốn gửi tới chúng tôi những Pháp môn cơ bản của khóa tu.Không có những khái niệm Phật học trừu tượng, cao siêu chỉ có những chỉ dẫn căn bản và giản dị nhất về tình yêu cuộc sống và cách sống sao cho an lạc, hạnh phúc.

Đêm đầu tiên ngủ tại một ngôi chùa cũng là đêm đầu tiên sau rất nhiều đêm mất ngủ tôi ngủ mà không cần cố gắng. 4g sáng chúng tôi đã lên Thiền đường để tập. Đêm yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim mơ hồ đưa về từ khoảng không thanh vắng. Mùi trầm hương phảng phất. Những lời tri ân cuộc đời để bắt đầu buổi tập đã dấy lên trong tôi những dư chấn cảm xúc mãnh liệt. Trong tư thế bán kiết già tôi cố lắng lòng theo nhịp thở nhưng ngực vẫn dội lên những cơn xúc động " Cảm ơn Số phận đã cho con cơ hội được sống để nếm trải mọi buồn vui, sướng khổ của cuộc đời, cảm ơn cha mẹ đã cho con hình hài, dáng vóc, đã dạy con cách sống làm người, đội ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ con chưa có một ngày nào đền đáp nhưng khi nào con cũng thành kính, xót xa hướng về cha mẹ trong tình yêu thương tha thiết....". Tôi cố bặm môi để không bật thành tiếng khóc nhưng nước mắt cứ ràn ra, cũng may tôi ngồi quay mặt vào tường nên không ai để ý. Trong giờ chấp tác buổi sáng tôi xung phong nhận nhiệm vụ dọn khu Tam bảo. Này là tượng Phật Thích ca, này là Hộ pháp Già Lam... Mô Phật, con xin phép lau bụi dưới chân các Ngài để mỗi ngày các vị khách hành hương đến đây lại có dịp quán tưởng đến các Ngài trong hình ảnh đẹp nhất. 7h tiếng chuông ngân nga gọi chúng tôi tập trung về trong giờ khất thực. Một bát cháo chay, mấy lát bánh mì phết mứt mà sao tôi thấy ngon đến thế. Chúng tôi ngồi trong thành một vòng tròn trong Thiền đường chậm rãi nhai từng miếng bánh, thưởng thức vị chua ngọt của mứt, vị thơm của bánh, độ quánh dẻo của miếng cháo được nấu bằng thứ gạo thơm mùi thổ ngơi đồng đất quê mình. Sau khi Thiền ăn chúng tôi chậm rãi nối nhau thành hai hàng đi ra rửa bát. Này là những cái bát, đĩa bẩn nhúng vào chậu xà phòng, rửa kĩ rồi tráng vào nước sạch. Một chậu, hai chậu..bát ngời sáng như một tâm hồn đã được cọ rửa nhoẻn miệng cười.Đây là công việc ngày thường chán ngắt của bất cứ người phụ nữ nào nhưng hôm nay sao bỗng trở nên thực thú vị . Cuộc thiền hành trong khu vườn vấn vít hương bưởi mang lại cho chúng tôi cảm giác thật lạ. Bước thật chậm thôi, hít thở nhẹ sâu, cảm nhận bước chân tiếp xúc với mặt đất, cảm nhận đôi mắt đang nhìn ngắm thế giới xung quanh để sống tỉnh thức với mỗi bước chân trong hiện tại.Sau giờ khất thực buổi trưa chúng tôi cùng nhau buông thư trong thiền đường dưới sự hướng dẫn của sư cô. Tôi không ngủ trưa bao giờ nên cứ lặng lẽ nằm nghe nhịp thở của người kề bên và giọng miền Trung hơi nặng của vị sư cô có gương mặt trẻ thơ và nụ cười rạng rỡ như lúc nào cũng vừa khám phá ra một điều gì vui thích lắm. Buổi chiều chúng tôi Pháp thoại trong Chùa, mọi người kể cho nhau nghe kinh nghiệm Thiền tập của mình hay phát biểu cảm tưởng về khoảng thời gian đến tu tập tại chùa. Tôi ngồi nghe mà xấu hổ vì so với mọi người mình đã tiếp xúc với Đạo Bụt từ rất lâu( năm thứ tư tôi đã làm luận văn tốt nghiệp về thơ Thiền Lí- Trần) ấy vậy mà hình như mình chưa thu được bao nhiêu lợi lạc từ những hiểu biết ấy. Tôi bỗng nhớ đến lời của một vị sư nào đó đã nói đại ý: có hai loại người giáo hóa rất dễ đó là những người có trí tuệ siêu việt có tuệ nhãn để hiểu được Phật pháp và loại người mông muội trong đầu chẳng có một chút Phật pháp nào. Tôi kém cỏi có lẽ bởi tôi thuộc loại người mấp mênh ranh giới của cả hai.Vụn kiến thức nhỏ nhoi hỗn tạp của tôi chỉ đủ để tôi nuôi nghi ngờ với tất cả, hi vọng những gắng gỏi tiến lại gần với Phật Pháp trong đợt Thiền tập này sẽ giúp tôi nuôi lớn được hạt giống của sự hiểu biết và niềm tin trong mình.Buổi tối chúng tôi lại ngồi Thiền từ 8h đến 9h trước đi ngủ nhưng trong buổi tối hôm đó có một "tai nạn" nho nhỏ đã phá vỡ tâm thế Thiền của tôi. Ấy là do bắt đầu Thiền được chừng nửa giờ thì có một bác gái ngồi ngay trước mặt tôi trong trạng thái tham thiền đến độ thăng hoa đã ngủ gật và ngã bổ chửng ra đằng sau. Hòn đá này đã tạo ra một vòng sóng cảm xúc lan rộng ra trong khoảng bán kính 2m quanh đó. Chúng tôi cười không kiềm chế được. Bắt đầu là cười thầm, ai cũng cắn môi để không phát ra tiếng nhưng rồi những cái rung rung của đôi vai, cái cúi gập đầu đầy tội lỗi để che giấu cùng tiếng lục khục cố nén trong cổ họng của người bên cạnh cuối cùng cũng khiến ai đó bật thành một tràng cười thực sự, và thế là chúng tôi phải nhất loạt đứng dậy đi ra ngoài để tránh gây tiếng ồn trong Thiền đường im ắng...

Khóa tu kéo dài 3 ngày, ở ngày thứ hai ngoài những hoạt động như đã có ở ngày thứ nhất chúng tôi còn được tập các Thiền ca để tối biểu diễn văn nghệ, hái hoa dân chủ và nhận quà đến ngày thứ ba chúng tôi đi tham quan tai Côn Sơn. Hoạt động nào cũng vô cùng thú vị nhưng chỉ tiếc là tôi không thể tham gia hết vì ngày thứ ba của khóa tu trùng với ngày đầu tiên trở lại với công việc của tôi. Tạm biệt chùa Đình quán tôi trở về nhà với một vài số điện thoại mới trong Danh bạ, một vài gương mặt đáng mến trong kí ức nhưng tôi biết sẽ không chỉ có thế. Tôi sẽ còn trở lại đây nhiều lần vì cái nhìn từ bi của Bụt, vì hương bưởi thơm, vì những giò Phong lan tươi tắn , vì nụ cười rạng rỡ của sư cô vẫn nở mặc cho phong trần quay quắt ngoài kia. Và tôi biết mình sẽ có thêm được thật nhiều An lạc!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét