Trang chủ

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

"Tan giấc mơ hoa..."


    Đà Nẵng đẹp, lộng lẫy ánh điện cầu sông Hàn, rực rỡ ánh đèn phố Hội An, thênh thênh đường lớn , rời rợi bóng cây. Đà Nẵng tháng 7  hứa hẹn viên thành trong chúng tôi nhiều giấc mộng: mộng xê dịch, mộng gặp gỡ, mộng tri âm, mộng thay đổi...mộng nào cũng đẹp.
Chúng tôi tới đây: háo hức nhìn ngắm, hồ hởi làm quen, mải mê rong ruổi... ai cũng lo để sót một cái gì của Đà Nẵng tháng 7 này mà chưa được nhìn, nghe, ngửi , nếm. Và thế là chuyến tập huấn 7 ngày biến thành phép cộng của 68 giờ chạy rông ngoài đường, 50 giờ cho ăn và ngủ, 50 giờ cho giao lưu ( và học tập!). “Người xưa đốt đuốc chơi đêm”, chúng tôi nay không phải đốt đuốc nhưng cũng thức đến 2g sáng chỉ để xem cái cầu sông Hàn nó quay như thế nào, phố phường Đà Nẵng tắt tiếng về đêm ra sao?! Cáp treo Bà nà, bãi biển Mỹ khê, thánh địa Mỹ sơn, núi nước Ngũ hành ...thôi thì đủ cả: chỗ hùng vĩ, nơi thơ mộng, nọ trang nghiêm , kia mỹ lệ , chúng tôi quyết chẳng bỏ qua một chỗ nào đến mực ngày kia khi tôi trên tàu ra Bắc, một bạn đồng hành ngẫu nhiên đã bật thốt lên không ra thán phục, chẳng ra dè bỉu “ Kính phục chị thật ! chị đã đi hết ĐN trong khoảng thời gian chỉ đủ để người ĐN làm quen với một cái chợ!”. Và chúng tôi cố tưởng như mình đã vô cùng mãn nguyện, hỉ hả! Nhưng hình như chưa hẳn thế, đâu đó vẫn gờn gợn một cảm xúc mà ai cũng cố không muốn nói ra vì e tan mất cơn mơ đẹp. Đêm đầu tiên trải nghiệm một Đà Nẵng văn minh chúng tôi tìm đến một nhà hàng ven bờ sông Hàn để uống nước và ngắm cầu quay.Những cô gái chạy bàn xinh như mộng, mềm như lụa, ngọt như mía khiến chúng tôi thêm thiện cảm tràn trề với mảnh đất này nhưng menu mà các cô đưa đến thì đủ làm cho mấy anh giáo nghèo phát hoảng- Bất cứ đồ uống nào bao gồm cả những thức bình dân vỉa hè nhất như sữa chua, nước dừa...cũng phải trên dưới một trăm ngàn. Đến khi thanh toán chị bạn còn khiến chúng tôi thêm một phen ngạc nhiên nữa khi tuyên bố cho chúng tôi hay là “ chúng ta còn phải trả thêm 5%  tiền service!” . Trong mấy ngày ở đây chúng tôi phát hiện ra có những đoạn đường mà tiền taxi lên xuống như bị phù phép, để ý mới thấy các anh lái xe không biết vô tình hay cố ý đường thẳng cứ đi vòng, hai chiều thì khẳng định là một để túi tiền du khách có cơ hội làm giàu cho mảnh đất quê hương các anh! Ôi, Đà nẵng !
                            Anh bạn tôi quen từ đợt tập huấn trước cũng tham gia viết bài và hội thảo trong đợt này, câu chuyện đứt nối qua điện thoại trong suốt một năm ròng hứa hẹn một cuộc gặp gỡ thú vị. Ngay khi xuống đến sân bay anh đã gọi cho tôi, đặt hẹn cho buổi tối, thế rồi câu chuyện thù tiếp với cấp trên đã khiến anh lỗi hẹn lần đầu, mấy ngày tiếp theo chen vào khoảng thời gian bận rộn của những cuộc đi và những giờ tập huấn tôi vẫn để ngỏ một khoảng lòng mình cho người bạn mới mà tôi tràn trề hi vọng về một tấc lòng bầu bạn. Nhưng những tin nhắn ỡm ờ, sự thăm dò cảnh giác đã khiến tôi hiểu anh không có đủ bản lĩnh, không đủ sự hồn nhiên cần thiết để có một người bạn, một tình bạn thực sự. Buồn thay!
                                    “Chúng ta gió bạt mưa xiêu, vẫn mong thoát khỏi cô liêu...” câu hát này không hiểu sao đã ám vào tâm trí tôi như một nỗi khắc khoải không màu. Chúng ta bôn tẩu trên đường , nhìn ngược ngắm xuôi mải mốt làm đầy vốn sống của mình bằng những điều mắt thấy tai nghe nhưng rồi vẫn thiếu vắng một cái gì căn cốt giả như “một niềm tin đầy đủ” vào những giá trị bền vững, vào tình bạn, tình yêu...Vì điều căn cốt ấy chúng ta lại ra sức kiếm tìm, hi vọng rồi thất vọng.  Nhưng tôi ơi, có lẽ ta đã chấp ngã quá nhiều, đã quá vin vào cái thế giới hữu tướng này trong khi “vạn vật giai không”. Giấc mơ, dù có là giấc mơ hoa đi nữa thì vẫn tan khi ta tỉnh, mà đã khi nào con người thực tỉnh hay chưa? chúng ta thường mơ khi chúng ta đang tỉnh và ngay trong lúc ta tỉnh ta vẫn hoài tìm kiếm một giấc mơ hoa! Tỉnh, mơ, mơ, tỉnh... để cuối cùng tìm thấy trong đáy hồn một nỗi chơ vơ, trống trải tột cùng!


2 nhận xét:

  1. Này, Dã Thảo ơi, sao cái banner gì đó sống động mà chả có hài hòa tẹo nào với nền chung thế nhỉ? Nền này chỉ hợp với trời và biển thôi nhé, khó hòa với cỏ cây lắm đó.hihi

    Trả lờiXóa
  2. cảm ơn Cầu tre đã ghé, avatar đẹp quá!

    Trả lờiXóa