Trang chủ

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Trở lại!


Thế là anh đã trở lại!
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời, anh đã trở lại.
Một sự trở lại huy hoàng trong cái bệ vệ của dáng vóc, cái tự tin của phong thái một người đàn ông thành đạt.

Trở lại để hoàn nguyên một giấc mơ còn dang dở, để lấp đầy những khoảng trống sinh ra từ lòng kiêu hãnh  dại khờ và những rủi may của số phận trong quá khứ.
Anh cười rất to, vung tay rất rộng và kể thật nhiều chuyện về 16 năm đã qua. Không có em của ngày hôm nay trong những câu chuyện ấy!
Chúng mình nói với nhau thật nhiều điều về tình yêu của hai ta, mỗi lời đều là một hạt kim sa kỉ niệm đính vào sợi tơ tình đã dệt nên  chúng ta thủa nào. Không có em của ngày hôm nay trong câu chuyện lộng lẫy sắc màu ấy!
Chúng ta đã nhìn nhau  thật lâu. Những ánh mắt của hiện tại nhưng hình  như đang khắc khoải cố tìm về đôi mắt nào của 16 năm về trước.Không có em của ngày hôm nay trong cái nhìn ấy!
Không! em không thể là cái bóng nhợt nhạt của một ai đó dù ấy là chính em. Và anh đừng bao giờ cất lời" Giá như...", lời nói tự nó đã thổn thức một đổ vỡ, một khuyết thiếu, một tiếc nuối. Em tin rằng  giá  như thời gian có quay trở lại  mình sẽ vẫn sống như mình đã từng sống, sẽ yêu như mình đã từng yêu. Ngày hôm nay, anh hiện ra như một vầng dương rực rỡ, ban phát ánh sáng của mình cho thế giới xung quanh nhưng dù u uẩn đến tận cùng, em vẫn không thể làm người đón nhận. Như con hổ ẩn mình nơi hang sâu lặng lẽ liếm những vết thương tứa máu bằng cái lưỡi nhọn sắc, em cũng kiêu hãnh giấu nỗi đau liễm kết vào đáy lòng để cố vào vai một Thị Màu tươi tắn. Nếu thấy hay, anh hãy vỗ tay khen ngợi còn nếu  thấy vụng về anh hãy bao dung chấp nhận vì em luôn tự biết mình là một diễn viên tồi trên sân khấu cuộc đời vì em không biết đóng vai kẻ khác. 
Ngày mai anh đi và cuộc sống sẽ trở lại với nhịp quay bình thường của nó, mặt trời lại là mặt trời vẫn hằng ngày thức em dậy với bao toan lo, cơn mưa  lại là cơn mưa vẫn làm con đường lầy lội và làm em ướt áo... Nhưng không thể vì khao khát vãn hồi chút sắc màu cuộc sống mà em có thể cất lời mong anh ở lại. Người thương ơi, anh hãy đi về phía tương lai của mình, còn em, em sẽ ở lại với những gì mà mình hằng có, trong bóng râm hay khoảng nắng chói chang  của số phận mình chúng ta vẫn còn vẹn nguyên trong nhau một tình yêu nguyên khiết, bền vững.Tạm biệt anh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét