Trang chủ

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

"Nhật ký" của Nicholas Spark



      "Thứ 6 ngày 7 tháng 4. Chiều nay như đã hẹn trước, mình cùng với em Nga ra bờ sông ngắm cảnh. Bờ cỏ xanh mềm chạy sát mép nước,nước sông trong vắt  soi rõ đàn cá nhỏ tung tăng bơi lượn quanh những cọng cỏ đang trầm mặc ngâm mình trong nước.
Trời bắt đầu có nắng, nắng vàng sánh đổ mật xuống không gian như một tín hiệu báo rằng cái rét nàng Bân đã thực sự đi vào vùng dĩ vãng rồi. Cỏ cây trần mình đê mê trong nắng, lũ chim chóc ánh ỏi trên cành. Cảnh vật đẹp quá và trái tim mình thổn thức nhịp đập ngọt ngào niềm yêu cuộc sống. Ôi, cuộc sống ơi, tạ ơn Người!"
       Hôm nay giở lại một trang nhật ký cũ, phát hiện một mảnh thiên đường đã bị quên lãng từ lâu, ta như thấy lại khung cảnh bờ sông Đà của một chiều giao mùa 5 năm về trước. Cỏ cây, trời nước, cô bạn gái nhỏ tí tách giọng cười... Đã có một ký ức roi rói sắc vàng vuột qua trong trí nhớ nhưng vẫn còn ghim mình  trong con chữ với thời gian. Ngày ấy trong cảm xúc xao xuyến, ta tìm vào với nhật ký như một tự bạch với chính mình và ngày nay ta lại tìm mình cũng trong từng con chữ ấy. Ta ngày hôm nay đã  không còn là ta của 5 năm về trước nhưng chẳng có cái 5 năm về trước ấy thì đâu có ta của " Thủa ấy..bây giờ.."?  Ai đó đã viết thật đúng " Sẽ phải mang về nơi đang đến/ Những gì để lại lúc đi qua".  Và trong " những gì để lại lúc đi qua" của cặp vợ chồng Noah- Allie không thể thiếu một cuốn Nhật ký đặc biệt.
          Cuốn nhật ký ra đời do yêu cầu khẩn thiết của Allie khi bà biết rằng mình đã mắc một căn bệnh khủng khiếp, bệnh Alzheimei- chứng bệnh có thể phá hủy trí nhớ và nhân cách con người. Sợ rằng quãng thời gian tuyệt vời đã qua của cuộc sống vợ chồng có thể vuột đi trong kí ức, bà đã yêu cầu chồng ghi lại câu chuyện tình yêu và hôn nhân thấm đẫm hương vị ngọt ngào của họ. Ấy cũng là mong muốn của chính Noah cho nên Nhật ký đã ra đời. Và cứ như nguyên cớ  mà ta đã biết thì Nhật ký không hẳn là Nhật ký mà nó là một hồi ký, hồi ký của tình yêu.
           Lần giở những dòng hồi ký ấy, người đọc bắt gặp một tình yêu lãng mạn kinh điển với mô típ quen thuộc: Gặp gỡ- Biến cố- Tái ngộ có thể thấy nhan nhản trong bất cứ tiểu thuyết tình ái cổ kim nào. Thậm chí những trường đoạn cảm xúc trong tác phẩm còn khiến người đọc gợn lên sự so sánh với "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", với "Casablanca" với " Rừng Nauy"...để rồi thất vọng lắc đầu " Không có gì đáng kể!". Có lẽ sức hút đầu tiên của thiên truyện là ở những đoạn miêu tả cảnh vùng duyên hải Bắc Carolina tuyệt đẹp. Những buổi bình minh rạng rỡ trong ánh nắng xiên nghiêng qua khung cửa sổ mời gọi khát khao được khám phá sức mạnh nhiệm màu của Tạo hóa trên một mũi thuyền. Những buổi hoàng hôn tắm mình trong sắc xanh của bầu trời hòa với mặt nước, nơi chỉ khẽ vén một đám lau lách thôi là ta đã có thể bắt gặp cả một thế giới chim di trú đang  náo động sống với nhịp điệu riêng bất chấp người lữ khách đang lừ lừ tiến đến  trên chiếc thuyền độc mộc... Gắn với đó là một thông điệp về cuộc sống tưởng cũ mà luôn mới: Gía trị của cuộc sống không phải chỉ nằm ở những giờ làm việc dài và lợi nhuận mà nó mang lại mà nó nằm ở những giờ đọc Whitman và Eliot, theo đuổi ánh bình minh từ một mũi thuyền, tìm kiếm những hình ảnh tinh thần trong tâm trí hay suy tưởng... Những việc làm đó không thúc đẩy xã hội tiến lên nhưng lại khiến cuộc sống con người thực sự trở nên có ý nghĩa. Tình yêu giữa Noah và Allie là một tình yêu lãng mạn với sự hòa hợp tuyệt đối về thể xác và tinh thần trong sự giữ nhịp của một thiên nhiên như thế. Tất cả những điều đó khiến họ có một tình yêu mang tính chất lý tưởng , một tình yêu bất biến trước thời gian, không tưởng đến độ nó có thể trở thành mối hồ nghi của tất cả mọi người và Noah khi trả lời Allie về điều mà anh nhớ nhất trong mùa hè đầu tiên mà họ có nhau đã nói "Anh nhớ toàn bộ mùa hè ấy vì đối với anh tình yêu như thế chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời, đó là lí do mỗi phút giây chúng ta bên nhau đều được niêm phong trong ký ức. Anh sẽ không bao giờ quên dù chỉ một khoảnh khắc!"
          Cũng trong cố gắng niêm phong kí ức để lưu giữ mãi tình yêu của họ trong quá khứ, vãn hồi trí nhớ của họ trong hiện tại cả hai đã cùng ghi lại câu chuyện tình yêu của mình để rồi trong những tháng năm cuối đời khi cùng nằm điều dưỡng ở viện dưỡng lão, ông cụ Noah 80 tuổi bị phong tê thấp nặng lại tìm đến phòng cụ bà Allie bị bệnh Alzheime đọc cho bà cụ nghe câu chuyện tình yêu ấy.  Mặc dù luôn nhói đau trước câu hỏi " Ông là ai? Tôi quen ông sao? Câu chuyện ấy ông viết à?" Noah vẫn kiên trì đến đọc nhật ký cho vợ nghe, đi dạo với bà trên những con đường ngập nắng, nắm tay bà và nói về cảm giác  hạnh phúc vô ngần khi được ở đây, bên bà trong khoảnh khắc vừa đau đớn vừa ngọt ngào này.
          Tất nhiên, bạn của tôi, bạn đang đọc một tiểu thuyết lãng mạn, và đối với một tư duy lãng mạn thì không điều gì là không thể xảy ra cho nên vào cái đêm kỉ niệm 49 năm ngày cưới, ông lão Noah sau khi bình phục từ một cơn đột quỵ đã tìm đến phòng bà Allie.Thay bằng la hét khi trông thấy "người lạ", Allie đã hé môi đáp lại nụ hôn của chồng. Và cả hai lại cùng khám phá cả một thiên đường tưởng chừng đã bị  quên lãng từ lâu!

31 nhận xét:

  1. Nô đọc đến chỗ "...trần mình đê mê trong nắng..." đột nhiên không đọc tiếp được nữa, đầu óc mơ mơ màng màng! Sorry, cô giáo nhá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he, trí tưởng tượng của bác No quả là lợi hại!

      Xóa
  2. Mùa Thu Buồn chỉ sang thăm và chúc Miêu Nữ ngày chủ nhật nhiều niềm vui bên gia đình và nghĩ ngơi thật thoải mái nha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MTB ơi, sao lại Chỉ?

      Xóa
    2. Miêu Nữ cũng biết tui ít chữ mà , nên tui thường sang chào hỏi mọi người thôi, còn bài viết của Miêu Nữ và 1 số người có nhiều chữ , tui khg dám vào bình loạn đâu, vả lại đâu có hiểu như thế nào , đừng giận và thông cảm cho tui nha .

      Xóa
    3. Èo, sao hôm nay bạn của tôi lại nói đến Chữ? tôi chỉ quan tâm đến Người thôi, MTB ạ. Với lời ấy, bạn khiến DT buồn đấy!

      Xóa
    4. Tui chọc Miêu Nữ thôi mà , đừng buồn nha, khg thôi tui hóc cho ngập nhà luôn ah..hihi

      Xóa
    5. cho hén hóc sưng mắt đi, đừng thèm dỗ DT ui! hehe...

      Xóa
    6. Giáo yên tâm đi, DT chỉ dỗ người hóc thui, chưa định dỗ người cười đâu! he he...

      Xóa
  3. Miêu chưởng môn đang nhớ ai zậy ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người bói bài Tây hay bấm độn mà hay dzậy?

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. ta lại làm quen với 1 Dã thảo mới tinh khôi, bỏ qua 1 MN ngày xưa có cùng một văn phong mượt mà, sâu lắng...
    có quan trọng gì đâu một cái nick, dẫu mới hay cũ...
    và DT ui, chuyện tình lãng mạn trong những trang sách ấy cũng như cái chuyện "Tình muộn" của giáo kể lại đa số mọi người hỏng có tin đâu. bởi vì đâu đấy trên thế giới nó chỉ đếm chưa hết 10 ngón tay, chưa kể có hư cấu chút ít hoặc hư cấu nhìu nhìu...
    thui thì ai hỏng tin kệ họ, mỗi mình giáo mí DT tin cũng được, hehe... à, còn MTB tin nữa chứ! tui mà hỏng réo nàng là nàng ta quậy tui chịu hỏng thấu đâu đó, hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Umh, mình cũng cho là vậy. Thế giới đâu phải chỉ được tạo lập một lần, mỗi khi có một con người sinh ra, thế giới lại được một lần tái tạo trong hình dung mới đúng không bạn? Họ không tin? Hỏng sao!Mình tin- đó sẽ là sự thật!

      Xóa
    2. Cũng may cho Giao là nhắc tên tui, tưởng khg nhắc là chít dzới tui nghen ..hihi. Em chúc 2 cô Giáo ngày đầu tuần thật bận rộn nha .

      Xóa
    3. nhắc Tào Tháo là TT có mặt ngay mừ! hừ hừ...
      phải chi nhắc trúng số cũng được dzậy he!

      Xóa
    4. Chưa thử sao biết hử Giáo Em ..haha
      Dạ thảo sang nhà xem dung nhan " kiều diễm rất ư là dễ thương " của tui kìa..haha , cho tui tự khen chút để Giáo " ranh tị " nha Dạ Thảo ,one , two, three..hihi

      Xóa
    5. ngừ ta là Dã Thảo mà cứ gọi Dạ Thảo, đúng là...
      gặp ai cũng phe hình đẹp là sao ta! hỏng có khiêm tốn chút nào!
      tui mà chụp hình là đẹp quá xá lun nhe MTB!
      nhưng mà tui sợ mọi ngừ thấy tui quá đẹp ... xỉu hết nên tui hỏng dám đưa hình lên thui, hehe...

      Xóa
    6. Nghe hai ngừ phe hình, mình cũng nổi máu sân, thèm phe quá dưng thui, chưa phe còn hai ngừ bên mình, phe xong rùi, cả hai chạy mất tiêu thì mất dzui!

      Xóa
  6. Hihi...
    Phúc cho kẻ nào không thấy mà tin...
    Miêu ha?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. he he, khó quá! Hèn gì ít kẻ tốt phúc đến thế!

      Xóa
    2. vô phúc cho kẻ nào thấy mà còn... hỏng chịu tin, chị NT ha!

      Xóa
    3. Ừa, DT cũng thấy dzậy!

      Xóa
  7. Mùa Thu Buồn chúc Dả Thảo năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và Bạn bè nha . Chịu khó copy ra xem đường link phía dưới nha nèng ..hihi
    http://images.yume.vn/blog/201211/15/1352933651_CMNM-phuquy-2.0.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời chúc đầu xuân của nàng! Tui sẽ xem xem tui có gì với đường link ấy nhé?!

      Xóa
  8. Tặng Miêu chưởng môn 'Our last summer' của ABBA thay lời chúc tết nhá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn món quà đặc biệt của huynh!
      Để nhận quà tui phải làm răng?

      Xóa
    2. Vào YouTube bấm "Our last summer - ABBA', chúc vui!

      Xóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Chào bạn, bài viết của bạn hay quá, mình có thể sử dụng nó được không? Có copyright tác giả :X

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã tới , đã đọc và để lại bút tích. Nếu bạn muốn, bạn có thể sử dụng.( Hì, mặc dù mình rất tò mò về mục đích!)

      Xóa