Trang chủ

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Tuổi 30




Khi chị cả tôi bước vào tuổi 30, tôi xót xa thương chị " đã toan về già". 21 tuổi - tôi vừa nhạy cảm vừa hời hợt, nhạy cảm để chợt thương chị mình, hời hợt để không biết rằng mình đang "Thương vay" bởi lẽ " cuộc đời không chấm hết ở tuổi 30" ( L. Tônxtoi).
Rồi chị thứ hai, chị thứ ba của tôi lần lượt chạm ngõ cái tuổi 30, và mỗi lần như thế lòng tôi vẫn chạnh buồn như lần đầu tiên được biết về nó. Cái tuổi 30 trong tâm trí tôi là cánh đồng bỏ hoang trơ gốc rạ trong một buổi chiều mùa đông mờ mờ, xám xám. Cho nên tôi đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy các chị của mình vẫn sống, vẫn cười và thản nhiên bước qua cái mốc tuổi 30.

Thế rồi tuổi 30 đến với tôi từ lúc nào không rõ. Chẳng có trận động đất nào xảy ra, mặt trời vẫn mọc và lặn như cũ, tôi vẫn đi dạy và nấu ăn... nói tóm lại là chẳng có gì thay đổi. Tuổi 30, tôi bắt đầu học lại một số bài vỡ lòng của cuộc sống, giả như " nhân vô thập toàn" hay "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng"... Và tôi nhận ra một sự thật: có những bài học mình học thuộc lòng từ khi thơ dại thậm chí mình còn đem ra để dạy cho người khác rất hùng hồn nhưng bây giờ học lai bằng trải nghiệm cuộc đời của chính mình mới khó khăn làm sao! Thủa cu Nhim còn bé, noi gương các bà mẹ truyền thống tôi cũng kể chuyện cho con mình nghe hàng đêm và sau mỗi câu chuyện bao giờ cũng muốn con rút ra một bài học cho mình." Con cá sấu tốt bụng hay xấu bụng hả con?", " Xấu ạ!". " Thế với người bạn xấu như thế mình phải làm như thế nào nhỉ?", "Phải tránh xa ạ". "Giỏi lắm con ngoan!" Nhưng rồi trong đời đã bao lần mẹ bị bầm dập bởi những con cá sấu đội lốt thỏ mà chính mẹ cũng chẳng thể nhận ra. "Con hươu là bạn tốt hay bạn xấu hả con"? "Bạn tốt ạ". "Ừ, thế bạn tốt thì phải như thế nào nhỉ?", "Phải giúp đỡ lẫn nhau ạ" " Giỏi lắm con ngoan!". Thế rồi một hôm con trở về từ Lớp học yêu thương trong vẻ mặt buồn rầu ." Hôm nay ở trường có gì đặc biệt không con?", "Mẹ ơi, hôm nay bạn Nam lấy trộm cục tẩy của bạn Lan, con bảo bạn ấy trả lại cho bạn Lan, bạn ấy đã không trả lại còn đánh con mẹ ạ", " Chết thôi! sao con không thưa với cô?"," Nhưng đấy là giờ ra chơi mà mẹ, khi vào lớp con cũng thưa với cô, thế là bạn ấy bảo là con hớt lẻo rồi bạn ấy còn cho các bạn khác bimbim để các bạn ấy không chơi với con nữa mẹ ạ. Bạn Nam là người xấu mẹ nhỉ? thế mà các bạn còn chơi với bạn ấy, lại còn ăn kẹo của bạn ấy với cả cắt xít con nữa". Ôi, con tôi, mẹ biết nói với con điều gì bây giờ, mẹ chỉ sợ một ngày nào đó mẹ sẽ phải ân hận vì hôm nay đã cố uốn con thành một cái cây mọc thẳng giữa bạt ngàn thảo mộc với đủ tư thế đứng, nằm, ngồi, bò... Vừa hôm qua mẹ chạy xe ngang qua một người đàn ông đứng tuổi trong bộ quân phục thẳng nếp đi khập khiễng bên lề đường,chắc ông ấy đã đi bộ khá xa vì mẹ thấy lưng áo ông ấy đã chuyển màu vì mồ hôi.Mẹ đã chạy xe chầm chầm chậm và hỏi" Chú đi đâu cháu chở đi, cháu cũng đi đường này." Ông ta đã nhìn mẹ bằng con mắt đầy cảnh giác và không nói một lời bước vội lên vỉa hè. Thế mới biết định làm người tốt trong cái thời buổi này thật chẳng dễ chút nào phải không người hùng tí hon của mẹ?!

Ba mươi tuổi tôi cũng bắt đầu học cách chấp nhận nhiều điều. Chấp nhận những giấc mơ khiếm khuyết, những con người khiếm khuyết và chính cái Tôi khiếm khuyết của mình. Tôi mò mẫm chứng nghiệm chân lí " Cái khó khăn nhất trong đời là học cách đánh giá bản thân như cách người khác đánh giá về bạn"( Gordon Livingston) và cũng học được cách yêu hơn chính bản thân mình. Tôi bớt hơn những dằn vặt bản thân vì những điều không đáng kể bởi tôi hiểu ra rằng trong lúc người ta mải mê với những suy tư, trăn trở thì ngoài kia cuộc sống với bao điều đẹp đẽ vẫn đi qua và rằng " Qui tắc 1: không phiền não vì tiểu sự, Qui tắc2: Mọi thứ đều là tiểu sự"( M.Mantel). Có gì đáng kể lắm đâu nếu đôi chân mình không dài, làn da mình không trắng, chỉ số IQ của minh không cao bởi lẽ mỗi ngày có bao tờ báo la ó các cặp chân dài và ngược lại cũng có bao cặp chân dài la ó báo chí về đủ mọi vấn đề. Và thống kê trong lịch sử nhân loại thì không thể đếm xuể những bộ óc vĩ đại đã chết trong cô đơn sau một cuộc đời đầy bất hạnh .

Nếu bạn có xếp tôi vào số những đệ tử cuồng tín của chủ nghĩa AQ thì tôi xin cho bạn biết đó cũng là quan niệm của nhiều danh nhân thế giới.Thủa bé khi đọc cổ tích Anđécxen đến truyện Đôi giày hạnh phúc tôi nhớ mình đã ước ao được xỏ chân vào đôi giày hạnh phúc ấy và thỏa nguyện tất cả những mong muốn bấy lâu của mình giả như được ăn đến chán chê quả Trứng gà( không hiểu sao hồi ấy cái con bé tôi 8 tuổi lại cho rằng Trứng gà là loại trái cây ngon nhất trên đời và gan lợn luộc là thứ thực phẩm đáng mơ ước nhất!). Thế rồi gần đây khi đọc lại câu chuyện đó tôi mới hiểu điều mà Anđécxen muốn nói với chúng ta chính là: ranh giới giữa May và Rủi, Hạnh phúc và Bất hạnh thật mỏng manh nhiều khi nó hoàn toàn phụ thuộc vào cảm nhận, suy nghĩ của chúng ta mà thôi và phần lớn con người đều không biết cách đánh giá đúng cái Đôi giày hạnh phúc mà mình đang sở hữu. Và như thế bạn ạ, bạn hãy an lòng vì cái mà mình đang có bởi lẽ hầu hết trong số chúng ta đều đang được trải nghiệm một cuộc sống phù hợp với những gì chúng ta nên có, đáng có.

Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp những con người mà trên miệng họ lúc nào cũng là những lời thở than, nguyền rủa cuộc đời, tôi thấy họ thật đáng thương.30 tuổi, tôi biết tri ân hơn cái cuộc đời đã cho tôi cơ hội làm người để buồn vui, hờn giận, đớn đau.. đôi mắt được thỏa thích ngắm nhìn vũ điệu thời gian biến ảo trên sắc lá, trong cơn gió và màu mắt ai vời vợi cả 1 khoảng trời, trái tim được đập rộn ràng hay sao xuyến khi lắng nghe bản hòa âm của thiên nhiên hay lòng người quanh mình...

Và anh thân yêu, cảm ơn đời đã cho em gặp anh dù rằng anh có là một ngôi sao chổi định mệnh của em, cảm ơn anh đã mang đến cho em một niềm tự hào mà em biết không nhiều con người may mắn có được trong đời. Em tin đến khi em từ giã cõi đời này em có thể mượn lời người xưa để kiêu hãnh thổ lộ " Cõi đời ơi, khi tôi chết đi rồi, trong cõi vắng lặng của Nguoi chỉ một lời này còn lại: Tôi đã từng Yêu!" ( R. Tagore)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét