Trong một bài hát quen thuộc của
mình, bài hát " Tôi ơi, đừng tuyệt vọng" nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn viết " Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh" . Như thế theo
nhạc sĩ tài hoa nọ "hồn nhiên"
là điều kiện căn bản để con người đến được với "bình minh".
Ấy cũng là điểm gặp gỡ của đạo học đạo sống Đông Tây cổ kim. Trong Kinh Thánh, Đức Giêsu Christ rao giảng"Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em thì sẽ chẳng vào được nước Trời" và các bậc thánh nhân đông phương u mặc cũng kêu gọi trở về với cái " Xích tử chi tâm" ( Cái tâm con trẻ), cái " bản lai diện mục". Thế nhưng " Hồn nhiên " là như thế nào? làm thế nào để có thể hồn nhiên? Một ngày ngồi buồn tôi đem hai cuốn sử thi cổ đại của phương Đông và phương Tây ra đọc và thử tìm xem trong cái thủa bé thơ của văn minh nhân loại ấy, cảm xúc, thái độ ứng xử trước thế giới, con người của tổ tiên ông cha mình ra sao. Và tôi nghĩ, thưa bạn, hai đoạn văn mô tả cảnh chiến tranh dưới đây có thể coi là một gợi ý cho một khía cạnh nào đó trong cái hồn nhiên rất đáng yêu của tổ tiên mình.
Ấy cũng là điểm gặp gỡ của đạo học đạo sống Đông Tây cổ kim. Trong Kinh Thánh, Đức Giêsu Christ rao giảng"Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em thì sẽ chẳng vào được nước Trời" và các bậc thánh nhân đông phương u mặc cũng kêu gọi trở về với cái " Xích tử chi tâm" ( Cái tâm con trẻ), cái " bản lai diện mục". Thế nhưng " Hồn nhiên " là như thế nào? làm thế nào để có thể hồn nhiên? Một ngày ngồi buồn tôi đem hai cuốn sử thi cổ đại của phương Đông và phương Tây ra đọc và thử tìm xem trong cái thủa bé thơ của văn minh nhân loại ấy, cảm xúc, thái độ ứng xử trước thế giới, con người của tổ tiên ông cha mình ra sao. Và tôi nghĩ, thưa bạn, hai đoạn văn mô tả cảnh chiến tranh dưới đây có thể coi là một gợi ý cho một khía cạnh nào đó trong cái hồn nhiên rất đáng yêu của tổ tiên mình.
Đoạn văn thứ nhất: Trích từ một thiên sử thi vĩ đại của đất
nước Ấn Độ có tên Ramayana ( Khúc
hát về kì tích của anh hùng Rama) tương truyền do đạo sĩ Vanmiki viết
nên .Trích đoạn mô tả lại thời
điểm kết thúc trận chiến giữa người anh hùng Rama, nhân vật trung tâm
của thiên sử thi và vua khỉ Vali.
"Vali
đã ngã xuống,thân hình trang sức đầy vàng, nằm sóng soài trên đất
như một thân cây bị đốn, và Kikinhya trở nên u ám như bầu trời không
trăng. Chiếc vòng cổ bằng ngọc thạch do Indra ban tặng vẫn còn lấp
lánh quanh cổ cho nên ánh sáng chói lọi, sự sống và sức mạnh hình
như chưa cái nào từ bỏ y. Với chiếc vòng cổ bằng vàng đó, y nom như
một ráng mây chiều mà bờ viền được nhuốm ánh đỏ thẫm. Vẻ đẹp của
y hiện ra như bị phân chia một nửa cho chiếc vòng cổ, còn một nửa cho
thân hình y, bị mũi tên cắm vào giữa tim. Bị trúng tên của Ra ma, y
đã đạt tới cõi cực lạc. vào lúc đó, y nom như một ngọn lửa sắp
tắt hay như đức vua Yâyti bị giáng từ trên trời xuống do công quả tôn
giáo bị suy giảm; hoặc giả như Chúa Thời gian đã hạ vầng dương xuống
đất vào ngày tận thế. Vali vô địch như Indra, có bộ ngực rộng, tay
dài vươn tới đầu gối, vẻ mặt sáng long lanh và đôi mắt màu vàng.
Rama và Lakmana ngắm nhìn y , và với thái độ hết mực tôn kính, họ
bước những bước chân nhẹ nhàng tới gần Vali.
Vali bèn nói với chàng Rama thiện chiến,
những lời lẽ táo bạo và gay gắt nhưng đúng đắn và phải chăng. Y nói
"Hỡi Rama, ta đang đang bận giao tranh với một kẻ khác, vì lẽ gì
mà ngươi lại đánh hạ ta?...."
( Chương 13- Khúc cathứ tư- Ramayana)
Đoạn văn thứ 2 : trích từ thiên sử thi nổi tiếng
của đất nước Hi Lạp có tên "Iliat" ( Bài ca về thành Iliông) tương
truyền do nhà thơ mù Hômerơ sáng tác. Trích đoạn tượng lại cuộc
chiến giữa chàng Asin thần thánh và chàng Hecto dũng cảm.
"Nói
đoạn Hecto rút thanh kiếm sắc vừa to vừa nặng đeo sát bên sườn. Chàng
thu mình lại rồi bỗng vùng lên, chẳng khác một con phượng hoàng đang
bay cao bỗng xuyên mây mù sà xuống cánh đồng để bắt một con cừu non
dại hay một con thỏ nhút nhát. Hecto xông lên như vậy, vung thanh kiếm
sắc và Asin cũng xông lên, lòng hừng hực một ngọn lửa căm thù man
rợ. Chàng đưa chiếc khiên đẹp, chạm trổ công phu ra phía trước che
ngực, chiếc mũ trụ sáng chói có bốn chóp rung trên đầu chàng, trong
khi những tua chỉ bằng vàng rất đẹp và có nhiều vô số kể, do Hephaixtốt
đính quanh túm lông chim, cũng bay phấp phới. Quyết hạ cho được Hecto
thần thánh, Asin vừa nhìn da thịt đẹp đẽ của chàng để tìm một chỗ
dễ đâm nhất, vừa hoa tay bên phải một cây lao nhọn, mũi sáng ngời như
sao Vexpe, ngôi sao đẹp nhất trong muôn sao lấp lánh suốt đêm
dài..."
(Khúc ca XXII- Iliat)
Bạn mến,
có phải bạn cũng giống như tôi nhận ra thái độ, cảm xúc của người xưa thật hồn nhiên? Hồn nhiên
trong sự trung thực, khách quan đến tột cùng. Sự việc và con người
đang được nhìn nhận và mô tả " Như nó vốn có", không hề có
chút thêm bớt, thiên lệch. Rama dũng mãnh nhưng kẻ thù của chàng - Va
li cũng thật kiêu hùng, Asin quyết liệt nhưng Hecto, người đối địch
với chàng cũng kiên định không kém. Và người trần thuật hết lời
tụng ca cả hai bên, với ông ta thì chính sức mạnh, đạo đức của nhân
vật chứ không phải bất cứ lí do nào khác quyết định vị thế, giá
trị của nhân vật. Cuộc chiến của các bên trong thế giới sử thi vì
thế là cuộc chiến cao thượng giữa Chúng ta và Chúng mình, và dù
kết quả thế nào thì chiến thắng cuối cùng cũng vẫn thuộc về lẽ
phải.
Thử xem xét thái độ của các bên
tham chiến ấn tượng về sự hồn nhiên sử thi còn thấy rõ hơn: Rama đã
tiêu diệt Vali bằng mũi tên thần thánh của mình nhưng chàng vẫn nghiêng mình thán phục
trước vẻ đẹp và sức mạnh của Vali. Vali bị Rama giết bất ngờ nhưng
sau khi hiểu ra cái đạo lí Ksatrya mà vì nó Rama đã giương cung thì cũng
hoàn toàn tâm phục. Hecto và Asin đối đầu với nhau nhưng cả hai đều
đã từng dùng những lời trân trọng để nói về tài năng sức mạnh của
đối phương và sau khi Hec to chết Asin đã trả xác chàng cho quân Troa an
táng.
Rời khỏi thế giới sử thi để
trở về với cái Ngày Hôm Nay ngổn ngang phức tạp mới thấy có bao
cuộc chiến tranh đã đi qua từ rất lâu, lâu đến độ nhiều vết thương
trên thân thể mà thịt da hồn nhiên đã kéo lành thế nhưng lòng người
chấp trước vẫn cứ nhất quyết trở về với cái phân biệt Địch Ta,
Chính Tà để rồi những vết thương lòng vẫn cứ luôn bị chà xát không
yên. "Em hồn nhiên rồi em sẽ
bình minh", Trịnh Công Sơn đã viết thế và giá chũng ta cũng có
thể thấy thế trong mỗi thời khắc sống của mình!
Xé tem cái đã. hehe
Trả lờiXóahi hi, chúc mừng!
XóaTrước khi trả xác của Herto về cho quân tơroa, Asin đã cho ngựa kéo lê nó quanh thành nhiều vòng đó cô Hoa Cỏ ơi. Và cũng phải sau khi đức vua Priam đáng kính một mình tới lều của Asin và quì xuống hôn đôi bàn tay mới ban sáng đã cắt đứt sự sống của con trai ông nữa kìa.hehe
Trả lờiXóaThời gian Sẽ trả cho cô em Hồn nhiên.
Có điều, đợi chút cô em nhé! hé.
Vua Priam đang tới rồi đó thôi, cô Hoa cỏ nhỉ! Hìhì
Khi Asin kéo lê xác Hecto quanh thành Troa, chàng ta đang ứng xử rất hồn nhiên từ cảm xúc của cơn giận và sự hả hê chiến thắng, khi chàng trả xác Hecto cho lão vương Priam chàng cũng xuất phát từ tình cảm hồn nhiên của mình khi ngắm mái đầu bạc của lão vương mà nhớ đến người cha Pele anh hùng của mình đó chứ!
XóaHồn nhiên tự có, chỉ là do ta chẳng biết trở về với tự tánh thôi. Em nghĩ thế!
Vậy thì vụ sang tên đổi chủ cho newhouse (hé hé)trở về tự tánh là thế nào đây hả nèng? Tự ta ta phải dốc lòng hay cậy thày mượn thợ đây? Đã hỏi cho nèng rồi, nhưng người đó sau khi hướng dẫn lại hạ câu xanh rờn rờn kiểu tự nhiên như nhiên đấy ạ! !?
Xóaèo!
XóaÀ,Cái này triết học duy vật gọi là gì ấy nhỉ? Vật chất có trước, ý thức có sau, tồn tại xã hội thay đổi trước rồi mới dắt tay ý thức xã hội thay đổi theo. Lâu rồi, tớ chả động đến triết chiếc gì, cứ nói đại thôi, trúng thì trúng, chả trúng thì trật, có sao! hehe
Trả lờiXóariêng tớ thì nghĩ rằng, da thịt có kiểu hồn nhiên của da thịt, lòng người có kiểu hồn nhiên của lòng người. nếu mà giống nhau thì còn gì là lòng với chả thịt nữa. Chấp cũng là hồn nhiên, hồn nhiên thì phải chấp. Nếu lòng còn có ý thức về sự khác biệt thì cứ phân biệt đi đến khi nào nó mất đi ý thức đó. Có mà nói là không có thì đích là còn kém hồn nhiên quá nữa kìa.
Tớ dạo này vốn không thích nói mấy, hôm nay gặp cái Hồn nhiên này, bỗng thấy ngứa răng ngứa lợi, rồi lời, rồi ní nẽ nó ở đâu cứ muốn trồi lên. thế là tớ cứ hồn nhiên cho nó mọc đã, chưa cần biết nó có mọc theo hàng lối không. Tớ đợi nhờ đốc tờ Miêu khám xem có cần nẹp không đấy nhá...
Thôi cái bụng tớ nó đòi cơm rồi, tớ phải đi đáp ứng sự hồn nhiên của nó đây, chào cô Hoa cỏ nhé! )0
Chuẩn không cần chỉnh!
XóaKhi còn chấp, cứ chấp, ấy là hồn nhiên chấp, hồn nhiên mê ( hi hi)
Ý thức mình chấp, vượt lên cái chấp, ấy là hồn nhiên ngộ! ( he he)
Hihi, hôm nay cô Miêu lại mang cuộn len ra gỡ rồi!
Trả lờiXóaVà càng gỡ càng rối này!
XóaCứ gở một cách hồn nhiên đi Miêu !
XóaHồn nhiên là bản chất của mọi sự vật dưới vòm trời này đó Miêu.
Trả lờiXóaVà đã hồn nhiên thì bình minh hay hoàng hôn cũng như nhau mà thôi !
Lúc cần đánh nhau, xé xác nhau thì cứ hồn nhiên thực hiện hết mình. Khi đã xong cuộc thì hãy hồn nhiên bắt tay mhau để xoá bỏ hận thù khúc mắc để vui sống !
...
Phải chăng xã hội chúng ta đang sống sự hồn nhiên đã phai đi nhiều !? Do đâu vậy?
Hôm qua DT có xem một bộ film Mỹ có tên "Hemingway and Gellhorn", nữ nhân vật chính khi chứng kiến cảnh tàn sát trong ĐCTG I đã thốt lên " Tôi gần như không còn một chút niềm tin nào vào con người khốn khổ nữa". Vậy đấy, huynh à!
XóaCâu hỏi của huynh chắc phải " Bắc thang lên hỏi ông Giời.." thôi!
Cây bút của nhà viết sử. Ngay thẳng không thêm bớt, không đưa chính kiến đúng sai - ta địch.
Trả lờiXóaNhưng hồn nhiên chính khi là người trong cuộc thì e không tìm được DT à!
TT hoàn toàn đồng ý với anh Cường (AQ) khi người nông dân bỏ ruộng đồng ra chiến trường dù là bất đắc dĩ và dù được tuyên dương công trạng giết chóc được nhiều, mang nổi tiếc thương nhiều đồng đội vào sinh ra tử ngã xuống ... Nhưng khi trở về với cuộc sống, gia đình, với công việc mưu sinh. Anh trở lại chính mình. MỘT CON NGƯỜI (sinh ra trong tình yêu, lớn lên giữa những người thân và chết trong vòng tay yêu thương)
Nếu có chăng anh phải nhìn ra điều vô lý và tàn bạo của chiến tranh để hướng mình về hòa bình yêu thương.
Có phải chăng đó là hồn nhiên? Như viên ngọc có vết tì nhưng ngọc vẫn là ngọc cho dù nó có bị đập vỡ thì những mảnh vỡ vẫn là ngọc vậy!
Nói riêng nhe DT, hồn nhiên là tánh đã lập từ hình tướng hư dối thì không thể ví với bản lai diện mục.
Lại có duyên gặp TT và được sự đồng cảm của anh tại đất của Miêu. Hy vọng sẽ có dịp mời anh một chầu bia cùng Cuồng Từ Ẩn Sỹ. Biết đâu TT nhỉ !
XóaMừng thay!
XóaAnh AQ cho TT uống bia chứ có mời DT đâu là mừng??? Hay anh AQ đã mời DT trước rồi mới tới TT. Hay DT nói mừng thay để nhắc anh AQ phải nhớ mời DT nữa!
XóaDT nói gọn quá tha hồ cho TT si đoán.
Cái này TT không si đoán nhé, DT mà thăm anh AQ, anh ấy sẽ rất vui được mời DT uống bia và ăn hải sản nữa đó!
hi hi, sau khi nghe si đoán của TT, DT im im xem binh tình thế nào mà hỏng thấy AK nói năng chi cả. Xem ra cơ hội uống bia và ăn hải sản NT rất mơ hồ!
XóaMình đọc xong,lại ngồi mãi chẳng có lời góp bàn.Mình nói ra vậy là hồn nhiên chứ?Hồn nhiên là tính theo các điều kiện tập khởi,không lý lẽ suy diễn theo cái cơ chế vận hành cùng các yếu tố chủ quan.Hồn nhiên là một trạng thái nội tại được thể hiện qua thái độ ứng xử khi tiếp xúc với cuộc sống.Không hồn nhiên thì cũng là trạng thái,là thái độ...Lòng trân trọng cũng có thể là hồn nhiên...Mình thích đoạn kết nếu còn so đo tính toán với quá khứ để tạo ra những phân biệt,thì chỉ làm phức tạp hóa hiện tại,bó hẹp tương lai trước cuộc đời rộng mở....Thôi,càng lý càng mâu thuẫn ,hồn nhiên trốn mất rồi...
Trả lờiXóaHi hi, Quỳnh đã tìm được Hồn nhiên chưa?
XóaHồn nhiên cũng tìm được sao?Hồn nhiên với so đo,hồn nhiên với bình minh,hồn nhiên với bóng tối,hồn nhiên với mê muội,hồn nhiên với tỉnh thức,hồn nhiên cười hồn nhiên khóc...Không nắm giữ,không xua đuổi...mình cũng thấy cái vòng kim-cô của hồn nhiên nữa đó...
XóaHi hi, nó Trốn thì mình phải Tìm chớ!
XóaTrốn và Tìm,loanh quanh mãi đến hụt hơi!Nhận diện mọi cái"đang là..."đang tập khởi hiện sinh trong cơ chế vận hành của nó,không thêm bớt,không suy diễn,không so đo tính toán...không cưỡng bức là tùy thuận là hồn nhiên vậy,có phải không DT?Bạn nghĩ thế nào về nói ra theo những tư duy và nói ra theo những hiểu biết đã sở hữu?
XóaNghe một lời nói, lưu tâm suy nghĩ. Thấy một việc làm, đánh giá đúng sai. Trông một sự vật, nhận xét đẹp xấu...Đó là phản ứng tất yếu của con người. Nhìn, nghe, ngửi , nếm mà chỉ ghi nhận chứ không đánh giá, không phân tích, ấy chẳng phải con người. Quán chiếu sự vật hiện tượng cũng là một pháp của nhà Phật. Mà khi phân tích đánh giá tránh sao sự ước định của những hiểu biết đã sở hữu?!
XóaHN đồng ý với TT và AQ, giữ được tính bản nhiên như nhiên của mình (không luận là tốt/ xấu) được hiểu là hồn nhiên. Và khi đó, việc hành xử cũng thuận theo tính bản nhiên của mình (chưa cần luận đến tốt/xấu) cũng là hồn nhiên. "Có sao nói vậy người ơi" là hồn nhiên và HN hiểu sao viết vậy là hồn nhiên đây này.
Trả lờiXóaVới entry này, dầu có chờ bài viết mới của DT thì HN cũng "hồn nhiên" chờ vì HN nghĩ , cái ưu tư của DT là vấn đề của tất cả chúng ta và HN cũng cho rằng cái chấp trước của lòng người chỉ là do vô minh, do nghiệp báo từ vô lượng tiền kiếp và đây có thể là biểu hiện khá rõ nét của thời mạt pháp! Vậy thì DT ơi, tự mình đứng dậy mà đi vậy!
Chúc DT một cuối tuần "hồn nhiên" với mọi công việc của mình và an vui.
Cảm ơn anh! "Giữ được bản tính tự nhiên" là điều tuyệt vời nhưng biết thế nào là "bản tính tự nhiên" tốt lành và làm thế nào để "Giữ" được nó là cả một vẫn đề đúng không anh?
XóaCho phép TT lên mặt (vểnh râu cáo) chút nhé!
XóaTính bản nhiên thì không thể mất nên tuyệt không có việc giữ. Như hư không kia vật đến vật hiện, hư không chẳng bị bị lấp mà mất mà tổn giảm, dẹp hết vật hư không chẳng tăng. Hư không chẳng luận có không. lại ví dụ, vui mừng chiếm tâm trí, vui mừng qua tâm trí lại tĩnh lặng, tánh tĩnh lặng hằng thường như hư không kia. Khi chẳng vui buồn, an nhiên tánh rỗng rãng tĩnh lặng rõ ràng mà người chẳng chịu nhận. Cảm xúc kia nếu xét liền thấy nó theo duyên sinh diệt. Tánh bản nhiên không theo duyên sanh nên không theo duyên diệt.
Người phát động tâm ý (tâm vốn chẳng tự giữ được bản nguyên) lại cứ vin theo a lại da thức (khỉ gió, đây là thức thứ tám khó thấy, chỉ thấy được nên thị hiện 1 góc nhỏ của nó là ký ức, chứ nó chính là như lai tàng không. Tía đứa nào nói cho đứa khác hiểu) nên càng giữ càng loạn, càng tìm càng xa, cổ nhân có niêm: "gánh phật tìm phật", kinh Pháp Hoa nói : "như người lực sĩ có viên ngọc cài trên trán, chẳng thấy chạy bốn phương tìm viên ngọc".
Khi còn bé, tuy tâm động mà cảm xúc ít (chưa phân biệt yêu thích và ghét, thị phi) nên tánh đó theo nhân duyên cuộc sống mà gọi "tính hồn nhiên". Càng về sau, càng chồng chất đủ thứ chấp trước nên tánh hồn nhiên giảm dần. Vậy làm thế nào?
Nếu theo cửa Phổ hiền thì "tuyệt học vô ưu, nhàn đạo nhân".
Nếu theo cửa Văn Thù thì : "Không chạy loạn thì thôi, nói cái gì tánh với không tánh"
Vậy cứ so đo 2 đầu thì bản tánh bổn nguyên tự hiện, mà thực ra ngay khi ấy, liên khi ấy chẳng có ma nào ở đó mà luận hiện chẳng hiện. Nên gọi vô ngã vậy! Vô ngã cũng chỉ là danh từ rỗng nhân ngã mà lập, pháp vô ngã cũng lại như vậy. Vô ngã đã không thật, ai ở đó tu pháp vô ngã.
Nếu nhận những lời TT viết nhăng cuội sẽ hiểu vì sao có cuộc rượt đuổi ở chùa.
Nhưng nếu hiểu lời TT nói tất hằng chìm sinh tử, nếu chẳng hiểu là do chưa dứt căn trần ( 6 căn che lấp bổn tánh thiên chân).
TT ơi TT! Đao sắc một phía, kiếm bén hai bên nhưng nguy nhất ở mủi !
XóaTam vị tiên sinh vung đao múa kiếm, gió thổi vù vù, tối tăm mặt mũi.Bưng tai bịt mắt, gió lặng khí trong, ngẩng lên nhìn tỏ, nhận mỗi thanh đao!
XóaCám ơn anh AQ đã nhắc. TT đang hy vọng có người nắm được chuôi và chỉ dùng đốc kiếm thôi!
XóaLàm gì có ai múa kiếm vung đao đâu DT. DT chưa nghe cây kiếm chẳng rèn mà nên sao?
"Ai gặp liền chết, ai không gặp liền chết. Mới biết có cây kiếm này!"
Chỉ là chém gió thôi mà! Nếu sân nhà DT có treo cây đao, hôm nào nhờ anh HN múa vài đường "sử bén như đao" để học hỏi.
Hi hi, DT chuyền bóng cho TT đá đấy thôi, chứ sân nhà DT lấy đâu ra đao, chỉ có vài chậu hoa nhỏ. Gió này cũng đâu phải gió, là phong khí của người đó.
XóaMuốn tìm đao kiếm, có lẽ phải đến hỏi TT!
Bận quá nhóc ạ ( nhóc biết bận những cái quái gì rồi đấy) nên chả có thời gian bình+ bầu đâu. Mà chị cũng thiếu kiên nhẫn lắm gỡ len thì được chứ chỉ là thôi đấy. Bực là đêm qua ngốn liền hai phim, sáng ra nung nấu cái sướng về sự hồn nhiên, biết thế viết sừ nó luôn đi thì đỡ bị đụng hàng, ghét thế!
Trả lờiXóaCái Hoạ bì ấy Đông em nhớ chi tiết chàng trai họ Dương cứu con cáo bị sập bẫy ko? Rồi thật thà trả tự do cho cô dâu nữa...một loạt chi tiết ngẫu nhiên ( hơi bị sắp xếp, nhưng vẫn hợp lý)...chị khoái lắm cái cách đạo diễn phim: đã chọn diễn viên đẹp chết đi được đóng hay ơi là hay cái chàng trai sống hồn hậu tự nhiên, một loạt nhân vật cứ yêu ghét tự nhiên .....ui thôi thôi- mong nhanh hè, có thời gian kể lể diễn tả bằng cả mắt mũi chân tay nữa mới hết sướng được
hi hi, hồn nhiên em và hồn nhiên chị chắc hẳn khác nhau, khỏi lo Đụng hàng!
XóaHôm qua em cũng xem một cuốn film có tên " Chúng tôi muốn sống". Day dứt. Chừng nào chị muốn xem em gửi qua cho mà xem!
Umh, mong hè!
Hè rồi bà trẻ ới, bà để tôi mòn mỏi đếm ngày thế này á?
XóaĐi chơi, đạp xe với tụi nhóc qua cái "cửa hàng tâm linh" đó hàng ngày, phì cười hàng ngày vì sự NGỘ đến nhanh nhờ thủ thuật của cô giáo Ngỗng, đấy ai bảo nó dạy văn chứ, đích xác Miêu nhà mfnh phải là nhà Khoa học nhá, quên chữ nhà phải viết hoa chứ nhể.
Chiều qua ngồi với Hà My và bạn cô ấy , thú vị không ngờ Miêu ghét ạ, có vui nhưng nhớ Nó nhiều hơn, cắn răng chịu đựng đấy nhé,chấm thi nhanh lên,bảo cu Minh thi chóng lên,bác khó chịu lắm rồi đới, thèm đi lắm rồi đới,ôi Đồng Tháp .....
Ái chà chà..... Cô Ngỗng nhà mình chả nhỏ tẹo nào, quên chả ngỗng tẹo nào.
Trả lờiXóahi hi, chả ngỗng thì vịt vậy! vịt giời nhé!?
XóaKekeke...
Trả lờiXóaChị hồn nhiên hông có hiểu gì ráo trọi!!!
Chúc mừng chị yêu! chỉ mong hồn nhiên như thị!
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaDã thao chinh la hoa dai chứ gì
Trả lờiXóaLà Hoa đồng Nội bạn Hà Lưu ạ!
XóaChúc mừng vì đã tìm thấy người cũ
Hoa dai thi o dau tra dai noi ngoai cai di phuc tap qua nhu to day la HoaDai co nhung moi nguoi khac gioi hay nham day vi to hay bo dau
XóaNếu đã muốn Đơn giản thì cứ gọi Dã Thảo, cần gì phải dùng phép suy luận truy nguyên Dã thảo là gì hả HoaDai?
Xóatinhtho ghé thăm bạn, mến chúc bạn một đêm an lành.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn, chúc một buổi mai đẹp!
Xóakhi nhận ra và định hình được "hồn nhiên" thì đã mất hết hồn nhiên rồi vậy!
Trả lờiXóakhi nhận biết mình ngây thơ thì đã ko còn thơ ngây nữa!
ý thức được cái đẹp của bản thân, cái đẹp ấy đã mất hết phân nửa!
luận và sống thực, hai việc ấy khác nhau xa lắm!
Đúng là Luận và Sống không phải là một nhung không có sống thì chẳng có luận, luận là trên cơ sở sống. Có kẻ sống sao luận vậy, có kẻ sống một đằng luận một nẻo , lại có người luận để mà sống. Và tớ tin phần lớn con người đều luận cho ra lí để mà sống!
Xóakhi luận để mà sống thì... hết cả hồn nhiên! hehe...
Xóacó người sống một cách hồn nhiên chả cần luận với lý.
sống dựa vào luận và lý thì hồn nhiên đâu nữa!
hồn nhiên sống, hồn nhiên sai lầm, hồn nhiên phạm tội... dù đó là cách sống bản năng nhưng vẫn còn tốt hơn những sai lầm có lý luận, những hồn nhiên có sự tham gia của lý trí...
chúng ta cứ hồn nhiên viết và mọi người cứ hồn nhiên còm, kekeke...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Xóaumh, cứ vậy đi! trong khi chúng ta tranh luận thì tớ thấy Hồn nhiên chạy chơi đâu đó và ngoái lại cười, nói " Các bạn ơi, tớ đâu có ở đó mà các bạn hoài công!"
XóaCái này hình như từ lâu lâu lắm rồi đã được chứng minh
Trả lờiXóaCó vẻ như VC và YT ấy nhỉ toàn những ngôn từ sâu xa đọc tưởng biết rồi xong chẳng hiểu gì cả
Trả lờiXóa'' EM hồn nhiên rồi em sẽ bình minh...'' Mỗi lần ấm ức và tổn thương vì những điều gì đó, những ai đó mà không thể hay không muốn dùng đến lý lẽ hay cong cớn để '' chống trả'' em vẫn tự hát ru mình như thế!
Trả lờiXóaVà dĩ nhiên, tìm gặp '' hồn nhiên'' ở những thiên anh hùng ca thời cổ đại vẫn là một niềm vui đáng yêu và sâu sắc !
ps: Chị vẫn miệt mài, vẫn say mê, vẫn đau đáu đời như thế...chỉ có em, chưa già mà đôi khi giật mình thấy mình đang '' nghe những tàn phai''...!
Mec yêu, " Tất cả rồi sẽ qua!"- Giờ ấy là câu chú của chị. Và một câu khác đây này, nó không phải của chị nhưng chị cũng đã dùng nó như một thứ bùa chú, giờ tặng nó cho em: " Dẫu sao thì hoa vẫn nở!". Mec yêu, chẳng biết thành Vinh của em giờ ra sao chứ ở đây, bây giờ bằng lăng chảy suốt các con đường.
XóaMec à, dẫu sao thì hoa vẫn nở!
Thành Vinh của em không có những con đường Bằng Lăng chảy dài...nhưng cũng đủ để tím những chiều còn nắng chị ah!
XóaCó chị, trong những cảm thực không hẹn trước, thật thích!
Khi "sẽ qua" là dành cho người buông tay DT ạ! Còn lại chẳng qua bao giờ!
XóaHoa vẫn nở là một chứng minh cho "vẫn còn đấy".
Cô bé Mecghi hãy để cho TT "đợi nhau tàn cuộc hoa này" còn cô bé hãy sống với chính tuổi trẻ mình đang có. Nếu tuổi trẻ không có "tuổi trẻ" thì đó thật là trái khuấy. Cá biệt là đương nhiên!
Hãy nhìn lại mình, hãy hỏi lòng mình thật rõ sẽ hiểu mình vẫn nhìn bằng đôi mắt "trẻ", vẫn cảm nhận bằng trái tim không bao giờ già cỗi. Vui khỏe nhé cô bé!
có triết thì củng chừa chổ . tuổi trẻ mà êm ái thì đức tin còn có nói
Xóahoa nở có cần phải báo , hoa tàn có cần đợi đâu
thời gian cuốn phăng tất cả bằng lòng sao cho vừa đi thôi hen
một chút hơi quấy rầy DT đừng giận nghen .
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaDT ơi,cho Q theo hít thở chút trong lành nhé!
Trả lờiXóaQuỳnh ơi, không biết chỗ Quỳnh thế nào chứ chỗ Thảo mấy hôm nay như trong luyện ngục vậy. Nóng khủng khiếp!
XóaChắc Miêu đang ở trong lò luyện kim cương đó!
XóaDạ, cô Dã Thảo đang ở trong lò luyện với tã lót, bình sữa, phấn rôm ạ.... Vì tập trung cao độ nên cô ấy không thể giả nhời được, mong quí vị thông cảm cho cô ấy ạ. Khi nào luyện xong cô ấy sẽ ra mắt theo đúng kiểu "em về tinh khôi ạ!":)
XóaSỉ than chất lượng cao đơi!
XóaNày...này ...nảy,chạy qua đây xem hai bờ tím nhức mắt và vàng nhức...răng, hì. Nóng nhức đầu nữa, đi, đi.
Trả lờiXóaHi. Giờ thì hết cả tím hết cả vàng nhưng răng vẫn nhức đúng không???!!!
XóaThật ra là đang nhức mắt, sáng dạy giờ sao ấy khó chịu lắm,chắc tại nghe điện thoại nhiều, ke ke.....
XóaCô Dã Thảo dẹo này chắc đang hồn nhiên chán viết hả? Hồn nhiên nắn nót cho newhouse hử????? :) :) :)
Trả lờiXóaChỉ có chị là hiểu em nhất đấy!
XóaDT ơi,hãy hát"Em về tinh khôi..."đi!
Trả lờiXóaQuỳnh à, Thảo đi hái lá thuốc về rồi này!
XóaChấm thi chậm như rùa.
Trả lờiXóachị Ong Nâu ui, Cô Rùa Dã Thảo đang chấm thi trong căn nhà xx m2 của cô ấy đấy ạ. Chị đến coi chưa? hay lắm cơ. Cô ấy chấm thi bằng xà phong với lại bàn chải với lại bình sữa í ạ...hì
XóaOng ơi, đừng nghe người ấy. Họa sĩ biếm họa đấy!
XóaDạo này cung hồn nhiên của cô Hoa Cỏ đang chạy đến phím nào thế không biết. À, phím "thử thời vô thanh thắng hữu thanh" đây! Khâm phục, khâm phục! CT tôi có tu 17 kiếp cũng không thể đạt được đến nốt ấy. Chỉ cần một nốt nhấn bè bạn thì CT tôi đã rối rít ộp oạp cung ễnh ương gặp mưa rào rồi. Chậc!
Trả lờiXóaHi hi, cung thanh cung trầm rung lòng người sâu thẳm...
XóaÚp cho chị nà..hay nà..thích lắm..chúc c nhiều sức khỏe nhá
Trả lờiXóacảm ơn em!
Xóaem vừa đọc bài viết của chị....hehe...em cũng thích bài hát này lắm...nhưng nói về suy tư về chuyện hồn nhiên em thường nghĩ tới Lão Tử nhiều nhất. hj. à, em đoán chị đọc rồi vì chị đọc nhiều sách... nhưng vẫn muốn nhắc tới "thư tình gửi một người" của TCS, hay chị nhỉ, ngạc nhiên là ông viết những dòng ấy khi tuổi đời còn rất trẻ. hj. Tối chị vui.
Trả lờiXóa