Trang chủ

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Thánh vật!


      Cái tin thánh vật của chùa Long Vân bị mất lan nhanh như gió qua thảo nguyên khiến cả vùng trũng xốn sang, lo lắng.
Cũng đúng thôi, ai mà chẳng biết ngót nửa thế kỷ nay thánh vật ấy chính là linh hồn của ngôi chùa và là niềm tự hào của cư dân vùng này. Nay cái cột chống linh hồn đó đã mất, người ta bỗng thấy hoang hoải, thiếu thốn. Họ rỉ tai nhau nhiều điều về những điềm gở, những tai ương sẽ đổ xuống nay mai cho tên trộm to gan và cho cư dân cả vùng vì sơ xuất đó. Họ cũng phàn nàn về thái độ điềm tĩnh đặc biệt của sư trụ trì trước sự mất mát lớn lao này. Còn nhớ cách đây hơn 40 năm khi thỉnh được thánh vật về chùa, sư cụ- khi ấy vẫn còn là một chú tiểu đã hoan hỉ cùng mọi người tổ chức tiệc chay đón rước. Hơn 40 năm gắn bó, nâng niu, gìn giữ thánh vật vậy mà khi vật mất ngài lại có thể ung dung? Phải chăng kẻ đắc đạo đã thấu thoát được lẽ vô thường của vạn pháp mà an nhiên trước mọi được mất trong đời? Biết được nguyên cớ của thái độ ấy có lẽ chỉ có Trời xanh và một ông lão làm đồ gốm nổi tiếng trong vùng.
       Ngót nửa thế kỉ trước trong vùng có một chàng trai khéo tay làm nghề gốm. Đôi bàn tay tài hoa của chàng đã mang lại niềm vui, niềm sung sướng cho bao nhiêu người nhưng dù thế gia cảnh chàng vẫn vô cùng thanh bạch. Rồi mẹ chàng đổ bệnh, trong cơn quẫn bách chàng đã nghĩ ra một cách báo hiếu mẹ già. Chàng vào chùa làng và nhanh chóng nhái được bút tích vị tăng sáng lập chùa. Dùng đôi bàn tay khéo léo, chàng nặn một cái ấm trà đặc biệt với chiếc vòi cuộn vào trong lòng ấm và âm thầm nung, không quên ghi ký hiệu lò nung lâu đời mà chàng biết. Bỏ chiếc ấm và một phong thư có đề rõ “ Nếu không phải chủ ấm, mở ra tất gặp hoạ” vào một cái hộp cũ kỹ, chàng tìm đến một bà quan huyện nổi tiếng mê tín để gạ bán. Câu chuyện hoang đường về chiếc ấm đất đã mê hoặc ngay được bà huyện lắm tiền tín tâm và chàng đã kiếm được một khoản tiền khá lớn để cứu mẹ già qua cơn nguy kịch.
          Bà quan huyện hí hửng đem chiếc ấm đến cúng vào chùa. Chiếc ấm trở thành thánh vật. Ngôi chùa trở nên nổi tiếng, ngày tuần khách thập phương nườm nượp tới chiêm bái bảo vật.
        Hơn bốn mươi năm sau, chàng trai thủa nọ nay đã trở thành một ông lão gần đất xa trời đã đến gặp vị sư trụ trì kể lại toàn bộ sự việc. Nhà sư già từ lâu vốn đã rất ngạc nhiên về di thư kỳ lạ của sư tổ nay nghe câu chuyện lại càng nghi hoặc nhưng vẫn không tin hẳn lời ông thợ gốm. Phải đến khi mở lá thư ra, đọc thấy những điều ghi trong đó hoàn toàn khớp với những gì mà ông ta nói sư cụ mới hiểu rằng vật thiêng bấy lâu sư nâng niu vốn chỉ là đồ giả. Đến đây thì sư trụ trì đã rõ, và vì không muốn đánh lận con đen nên ngài đã đi đến một quyết định dứt khoát mà có lẽ chỉ ngài và ông lão làm gốm mới biết.
       Một ngày thánh vật biến mất.
       Một cuộc truy tìm thánh vật diễn ra , quan sở tại tra xét rất ráo riết nhưng không sao tìm được kẻ trộm.
       Câu chuyện về thánh vật vẫn còn được lưu truyền lại mãi về sau cho đến khi hậu thế chẳng còn có ai tin nó là có thật!
                                
         ( Câu chuyện này Dã thảo tôi đã được nghe kể từ chính miệng của ông lão làm gốm tài hoa nọ, bèn chấp bút viết lại theo mong muốn của ông cũng là để " Mua vui cũng được một vài... sátna" cho các bạn vậy!)


38 nhận xét:

  1. Tui xin lụm con tem nha Dã Thảo, còn thánh vật cứ để người khác tra kiếu nha..hihi, có được khg ??...hic...hic...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Umh,chiện rắc rối đó cứ để cho nhà chức trách đi há! MTB cứ việc đi lượm tem vàng và DT thì theo sau cổ võ!

      Xóa
  2. Đọc cái nhan đề: Thánh vật, cứ tưởng chuyện có tay nào phạm thượng bị thánh hiện ra vật chết tươi! MN đúng là khéo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khéo đi làm báo đi kiếm tiền nâng cấp cái ngôi nhà nhỏ trong tương lai cho tôi đến tá túc với., giật cái tít làm mình ngỡ Giời với Thánh đủ sức đánh hoặc vật kẻ tồi tệ nào đó.
      Sang nhà tôi đi , tui gào khản cổ bài hát đến hay của Thanh Tùng rồi đấy.
      Cái gì, cái vật gì , cái con gì.......quý nhất nhỉ?????

      Xóa
    2. Hi hi. Đúng là Khéo mà Ong! Chỉ có điều hỏng phải khéo làm mà là khéo ăn khéo chơi đó!

      Xóa
  3. Dã Thảo có cây bút đẹp.
    Thánh tích!
    Thương mẹ đâu nề chước quỷ ma
    Nặn nung, lộn ngược ấm pha trà
    Tâm trong chẳng bợn đời sư cụ
    Dạ thẳng không dơ tóc thợ già
    Thánh tích tân biên lòng hiếu thảo
    Chùa thiêng cổ sự nét tài hoa
    Trắng đen nay rõ qua tay ngọc
    Xổ thẳng vạch ngang bút dẫu tà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bài Vịnh tuyệt vời của TT. DT định nói nó khiến tích truyện kia thành Đông Thi rồi nhưng lại nhớ ra chúng vốn là cặp song sinh nên thay bằng lời cảm ơn ông thợ gốm vậy!

      Xóa
  4. Ông thợ đồ gốm đã khéo,DT còn khéo hơn.Mua vui gì cái kiểu làm nhũn não bằng chữ nghĩa như thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi, yên tâm! DT là một bà lang mát tay!

      Xóa
    2. Mình nghĩ đây là đề tài thú vị lắm,bàn cũng đủ hụt hơi rồi,chẳng cần chi đến Osho DT à.Bạn ngầm đặt cái tư tưởng chủ đề trong câu chuyện,rồi triển khai đến hồi kết lộ ra.Nắm bắt cũng tốt,không nắm bắt cũng được 1 câu chuyện mua vui.

      Xóa
    3. Thật dzậy hả? Vậy mà DT nghĩ chưa ra đó! hi hi. Cảm ơn Quỳnh!

      Xóa
    4. Bạn nghĩ gì về cái hành trình từ thực tại đi qua cánh cửa ý niệm.Rồi hình thành khái niệm tư tưởng,trở lại cuộc sống cùng với những hiệu ứng và hệ lụy của nó.Liệu nhận thức con người có thể vượt thoát được ý niệm để trực nhận thực tại như nó đang là,để tránh được thảm họa do ảo tưởng chủ quan tạo tác bởi tâm thức cá nhân cùng tâm thức cổng đồng không? Đó là vấn đề bạn đặt ra,bây giờ bạn phải giải quyết thôi!Bạn định bỏ nhà mình sao?

      Xóa
    5. "Liệu nhận thức con người có thể vượt thoát được ý niệm để trực nhận thực tại..."
      Nếu là nhận thức thì vẫn là bị trói giữa hai đầu của cảnh và 7 thức.
      Nếu phát "ý" thoát tức là có cái tù ngục cần để thoát, có chỗ để không còn cần thoát vậy ra hai chỗ, hai đối đãi vẫn thuộc về 7 thức. Là chạy vòng vòng quanh miệng chén.
      Cảnh kia chẳng lỗi, tâm hư vọng
      Đuổi bóng bao giờ tâm mới an!
      Tánh giác chưa từng chày với chóng
      Xòe tay chẳng nở cũng không tàn
      Thiện pháp mượn dùng trong cuộc sống
      Tùy duyên chớ luận hợp rồi tan
      tâm cảnh chợt liền trường trống rỗng
      Há cần lễ Phật nửa thời gian.

      Xóa
    6. Câu hỏi của Quỳnh thật hay, DT thích thú vô cùng. DT nghĩ hoàn toàn có thể nếu không đã chẳng có các bậc giác ngộ đúng không? Nhưng nhận thức thực tại bằng các khái niệm để rồi nhận ra tính hữu hạn của nó trong khả năng nhận thức thế giới vô cùng từ đó mà đi đến chỗ trực nhận thực tại không thông qua các khái niệm nhị nguyên, đơn trị quả là một hành trình dài lâu ( hi hi,cho nên bậc giác ngộ mới luôn là thiểu số như vậy chớ!).
      Cá nhân DT nghĩ mình mới đang chạy vòng ngoài với các khái niệm. Hi hi, và thấy rất vui vì sự phong phú cũng như sự hữu hạn của nó!

      Xóa
    7. Bàn về nhận thức,cái giới hạn cùng cái bản chất của nó,Q không dám,thế giới đã tốn quá nhiều giấy mực rồi.Trong phạm vi của"Thánh vật",khi ý niệm Thánh vật dán vào cái bình đất,mọi người quỳ lạy,tung hô,chiêm bái...Đến khi ý niệm Thánh vật bị bóc ra,cái bình đất chỉ là cái bình đất.Đó là tâm thức cộng đồng bị ý niệm Thánh vật đánh lừa nhận thức tạo ra ảo tưởng mà thôi.Trong tâm thức của vị tu sĩ già trước sau vẫn là cái bình đất,cho nên còn mất,ông ta vẫn thản nhiên.Đám đông thì phản ứng trái lại.Đây không phải là hành động lựa chọn nhị nguyên,mà có hay không có giác tính đồng hành cùng nhận thức...chỉ là chút thôi..hìhì!

      Xóa
    8. Hi hi, DT không biết bạn đang định hướng đến cái Thánh vật này. Ý bạn thật hay nhưng Quỳnh à, bình kia khi được quỳ lạy, nó chính là thánh vật, khi đem ra dùng nó là bình đất. là một mà là hai, là hai nhưng là một vậy.

      Xóa
    9. Đã là lý thì vỡ cho ra lẽ,thế thôi.Trên phạm trù nhận thức bất nhị,thì Q tịt ngòi vậy!

      Xóa
    10. Hi hi, còn nhớ hồi DT còn nhỏ, mỗi khi tết đến vẫn thường cùng chị em đi nhặt những quả pháo xịt bóc vỏ lấy thuốc pháo đem rắc thành các hình rích rắc khác nhau châm lửa xem thuốc pháo cháy sáng xanh chạy ngoằn ngoèo. Nhiều khi chỉ mong pháo xịt để lấy thuốc nghịch chơi.
      DT nói ngược nói xuôi với bạn cho vui thôi, chớ giận "tịt ngòi" mà DT mất ngủ nha. hi hi.

      Xóa
    11. Q nào có giận đâu.Ngôn ngữ chỉ diễn bày trên phạm trù nhị nguyên thôi.Nhìn bằng con mắt"bất nhị",chữ nghĩa thường ở bên này hàng rào giới hạn.Lực bất tòng tâm,Q không vượt được,chỉ e là ý lời bất nhất ,thế thôi...Hồi nhỏ DT cũng nghịch vậy sao?

      Xóa
    12. DT nghịch hồi giờ mà!

      Xóa
  5. Lúc đầu HN cũng nghĩ như Nô, về sau không phải, về sau nữa lại nghĩ cũng phải, những người đi lừa người khác vì động cơ xấu rồi ra cũng sẽ bị "Thánh vật" DT há.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một tối nọ, viên công tố đang nhậu, mắc nghẹn cái xương quai xanh của Tần Thủy Hoàng lăn đùng ra chết giấc giữa bàn tiệc... Rồi quan thấy mình tham gia vụ án xét xử "ông lão" thợ gốm ở Điện Diêm La. Viên công tố liền thực hiện nhiệm vụ của mình.
      Lời công tố
      Bỏ công xem xét đã tinh
      Công đường cáo trạng xin trình phán quan
      Thợ ông rõ có ý gian
      Gạt bà quan huyện đá vàng đã phân
      Gây điều mê tín trong dân
      Xét ra tội ấy trăm lần nặng hơn
      Công danh sự nghiệp khinh nhờn
      Đến khi mẹ ốm trắng trơn không tiền
      Hẵn trà bạc gái liên miên …
      Học đâu cái thói đảo điên lừa đời
      Tôi xin kiến nghị một lời
      Án tuyên thật nặng cho người thất kinh
      Ba đời lý lịch xác minh
      Dân đen đich thị gia hình thẳng tay.

      Xóa
    2. Eo! gặp hai phán quan như TT và HN đúng là rồi đời bác thợ gốm!

      Xóa
    3. TT chỉ đùa, chứ thánh thì không vật, tòa án thì ....
      Đã cột tất phải mở, TT nhờ gã Ngớ đến điện Diêm La làm luật sư nhé!
      Lời bào chữa
      Đứng đầu hiếu thảo! Phật từng răn
      Khuất tất cuộc đời, lại biết chăng?
      Xử thế thẹn lòng thường xét lỗi
      Đối nhân xót dạ vẫn ăn năn
      Ngồi trên phán đoán thời nông cạn
      Quỳ dưới phân bua rất khó khăn
      Khoan nhẫn đạo trời xin cởi mở!
      Đương thời cái ác lại không ngăn?

      Xóa
    4. Hi hi, DT thấy rồi, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, lòng trời bao dung hiếu sinh là bản tính!

      Xóa
  6. Cuối cùng cũng không xác định vật thánh có hiện hữu hay không!
    Cũng không thể hình dung '...chiếc vòi cuộn vào trong lòng ấm và âm thầm nung' thì nó sẽ như thế nào!
    Bó tai Miêu ui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe người ta kể theo kiểu hóng hớt nó vậy đó, AQ ui! Nô zọt đê!!!

      Xóa
    2. Á, úi, ui da!
      Bác No..o..o..!
      AK ơi, giúp DT rượt người bình loạn mí!

      Xóa
    3. Tui chặn giúp ngoài ngõ rồi Dã Thảo ui ..lẹ lẹ ra kiếu tui ...hihi

      Xóa
    4. Tui đây! có hề hấn gì không MTB ơi!?

      Xóa
  7. Hihi...
    Chị lại nghĩ: Vật thánh...cho rồi!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ấy, cũng chỉ vì vật thánh đó chị! hi hi.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  8. Biết ít khắc Nhàn, hù hù...

    Trả lờiXóa
  9. Chúc Dã Thảo những ngày cuối tuần nhiều an vui nha .

    Trả lờiXóa