Trang chủ

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Mẹ!




“Alo! Alo! Đ đấy à con!”. Mẹ!  Vẫn là câu hỏi cũ với cái chất giọng địa phương quện đặc qua bao năm tháng tha hương vẫn không hề nhạt bớt chút nào.

“Vâng, con đây ạ!”
“Thế tuần này có về không con?”. Lại vẫn là nỗi phấp phỏng ấy mỗi cuối tuần mà Trời ạ, vừa tuần trước con về rồi mà, 70km chứ có phải ít đâu hả mẹ?
“ Tuần này chắc con không về được đâu mẹ ạ. Con hẹn với cái Lan thứ bảy lên nhà nó chơi. Cái Lan mà nằm cùng giường với con 4 năm ĐH đấy mẹ. Bao nhiêu năm chúng con mới gặp nhau mẹ ạ. Mừng quá. Nó hẹn con lên nhà chơi mấy lần nhưng con lần lữa mãi. Tuần này con đã hẹn dứt khoát với nó rồi mẹ ạ, không về nó giận chết!”. Tôi liến láu.
“ Ừ, thế à? Thế thì vui lắm nhỉ! Thế là tuần này con không về được à? Tiếc quá, vợ chồng em Đ vừa đi Sầm sơn mang về một ít đồ biển mẹ đã bảo chúng nó để dành chờ chị về rồi ăn. Với cả rau ngót tốt lắm rồi con ạ, mẹ cứ mong con về  hái mang xuống mà ăn”. Vẫn là thế những đùm bọc xưa cũ đã bao lần làm mình nhói lòng.
“ Ui, giời ơi! Bố mẹ cứ liên hoan đi, hôm nào chúng con về ta lại tổ chức vụ khác!”
“ Vẫn biết thế nhưng có tí quà em nó đi xa về có cả nhà thì vẫn vui hơn.”Lại một tiếng thở dài .
“ Vâng, thế tuần sau con về”
“ Ừ, thế tuần sau hai mẹ con bố trí về nhé!”

    Muốn viết một cái gì về mẹ mà thấy mình không đủ sức. Ngón tay vô tình lướt trên bàn phím “Mẹ” .Một nút enter. Sau 0,07s đã có 125.000.000 kết quả hiển thị. Thiên hạ đã nói tranh hết cả phần của con rồi mẹ ạ. Bằng kịch, bằng thơ, bằng truyện, bằng tản văn, họ đã giành hết những lời đẹp đẽ để nói về mẹ của họ rồi con chẳng còn lời đẹp nào để nói về mẹ nữa mà nói giống họ thì con không muốn vì mẹ của con đâu giống mẹ của họ đúng không mẹ nhỉ?! Nhưng dù con không nói chắc chắn mẹ vẫn biết con yêu mẹ đúng không hả mẹ, yêu theo cách của một đứa con hư.

         Con vẫn nhớ những năm xa nhà đi học ĐH là những năm con nhớ mẹ nhiều nhất, thương mẹ nhiều nhất. Cũng không hiểu sao nữa mà nỗi nhớ mẹ trong con có thể quặn thắt đến độ đau đớn đến thế, trong phòng có lẽ con là đứa khóc nhiều nhất và phần lớn nước mắt đều rơi vì nỗi nhớ thương mẹ. những giọt nước mắt chảy lặng lẽ trong đêm vắng khi con một mình hay khi con nhận được thư mẹ. Những lá thư gửi tay ấy giờ con vẫn giữ mẹ ạ và mỗi lần đọc con lòng con lại rưng rưng cái cảm giác xưa cũ. “ Đ con, cái T về, mẹ gửi xuống cho con một lọ ruốc lạc. Cố gắng ăn uống con nhé, đừng tích kiệm quá mà ốm con ạ. Ở nhà bố mẹ lo được, con yên tâm!”, “ Đ con, T về mẹ gửi cho con vài dòng. Bố mẹ vẫn khoẻ, con yên tâm học hành nhé. Mẹ 
gửi cho con thêm cái áo len. Trời lạnh rồi, con nhớ mặc đủ áo ấm ”...Khi nào mẹ cũng chỉ lo con thương bố mẹ vất vả nên không dám ăn mặc cho bằng bạn bằng bè, mà nào hồi ấy chúng con có đứa nào hơn đứa nào đâu, đứa nào cũng nghèo nghèo, thương thương như thế. Từ nhỏ con vốn đã là một đứa trẻ vô tâm, lười biếng lại yếu ớt, vụng về thế nhưng lại được cả nhà chiều chuộng. Nghĩ thật bất công, cái đứa không ra gì nhất lại là đứa được quan tâm săn sóc nhất, con giống như cái ngón tay đau mà cha mẹ và các chị luôn phải xuýt xoa, băng bọc. Trong lúc các chị làm việc thì con có thể học bài đọc sách, trong lúc mẹ phải bươn chải kiếm từng đồng thì con lại đi học ở nơi xa. Cái lí ở đây là gì vậy nhỉ? Con yếu hơn lại học giỏi nên để cho con học chứ không phải làm ư? Thật buồn cười! Con nhớ những lần con theo các chị lên đồi lấy củi. Dốc cao và trơn quá, con vừa leo vừa trượt vừa thở không ra hơi, cảm thấy tim như không phải đập trong lồng ngực mà lùng bùng đâu đó ở bên tai của mình.Nhưng khó khăn thực sự lại nằm ở quãng đường về. Lên dốc mệt nhưng còn có thể bám vào đá vào cây mà leo, xuống dốc thì hầu như chỉ có thể dựa vào sự điều chỉnh của đôi chân dẻo dai khéo léo, mà con thì có khéo léo dẻo dai gì cho cam cho nên cả quãng đường hầu như con không đi mà chủ yếu là lăn và trượt. Con lại không biết vác, mặc dù cây củi của con bé xíu và các chị đã hướng dẫn con cách vác nhưng con vẫn không thể làm được vì con đau vai mẹ ạ, con toàn phải chúi hẳn người xuống để cõng, chỗ nào không cõng được thì con ôm. Cuối cùng phát chán vì cứ phải đi một quãng lại phải đợi hoặc quay lại đón con chị T đã buộc luôn cả cây củi của con vào của chị để vác về. Thế là con thênh thênh đôi chân và nằng nặng trong lòng suốt quãng đường còn lại. Không phải con yếu mà là con không quen làm mẹ ạ. Thỉnh thoảng trên đường đi con vẫn gặp một vài đứa trẻ đi lấy củi, chúng vác những cây củi to hơn người vừa đi vừa chí choé chuyện trò và tò mò nhìn theo con như nhìn một vật thể lạ trên sao Hoả rơi xuống. Nghĩ lại vẫn còn thấy ngượng.

                         Con ra trường rồi đi làm, lấy chồng rồi sinh con mẹ vẫn lo cho con từng tí. Con đau đầu mẹ tỉ mẩn ngắt đọt ngải cứu thái nhỏ đem phơi làm ruột gối cho con, con nóng trong mẹ hỏi ngược hỏi xuôi rồi cũng tìm ra được một loại lá thuốc gì đó để quanh năm nhặt rửa, thái phơi rồi gửi cho con uống... Thế mà nào con đã làm được điều gì cho cha mẹ. Con không chu đáo như chị T, chị D ngày ngày chạy qua chạy lại  hỏi han sức khoẻ, biếu cha mẹ bát canh nóng, khúc cá kho ngon,  cũng chẳng vui vẻ rộ nở nụ cười khiến gương mặt cha mẹ rạng rỡ như chị N ...Con chỉ mãi mang về cho mẹ nỗi ưu tư, lo lắng, xót xa. Nhưng mẹ à, không phải con đang sám hối đâu nhé, mẹ đừng lo con gái mẹ lại nghĩ ngợi lung tung, vì có mẹ có các chị và những người bạn tốt mà mỗi ngày con một biết sống tốt hơn, biết cười tươi hơn mẹ ạ. Con viết những dòng này cho con và cho những tháng ngày không mẹ, con viết để con được nhìn sâu hơn vào lòng mình mà thêm tri ân cuộc đời đã cho con có mẹ. Nào giờ là lúc của mẹ với con!

        “ Alo! Mẹ ạ!”
        “ Ừ, Đ đấy hả con! Có việc gì vậy con?”
         “ Thế cứ có việc gì thì con mới được gọi điện cho mẹ sao?”
         “ Ừ, tại vì mẹ vừa gọi xong con lại gọi lại nên mẹ giật mình không biết có việc gì không.”
         “ Không có việc gì đâu mẹ, con nhớ mẹ thì gọi thôi.”
         “ Cha bố chị! À, này mẹ vừa đặt tiền để mua 50m đất trong bãi DC đấy con ạ?”
          “ Eo! Ghê nhỉ! Mẹ lấy đâu ra tiền mà buôn bán bất động sản thế? Có nhiều tiền không ạ?”
          “ Cha bố chị, buôn bán gì, đất nghĩa địa ấy. Cha mẹ già rồi cũng phải tính chứ, bãi trong đấy hơi xa nhưng rộng rãi, mát mẻ và cũng rẻ nữa con ạ. Thôi, cũng được con ạ!”

         Có cái gì oà vỡ trong tôi. Mẹ!

3 nhận xét:

  1. Thanks for ones marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you may be a great author.
    I will ensure that I bookmark your blog and definitely will come back from now on.
    I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a nice evening!
    Feel free to surf my homepage transfer news epl fantasy football

    Trả lờiXóa
  2. Great author?you make me blush.I just write what I like.Thank you because you liked it, thank you for your kindness.Welcome back!

    Trả lờiXóa
  3. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.

    There was a hermit crab inside and it pinched her
    ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally
    off topic but I had to tell someone!
    Feel free to surf my weblog - perfumes baratos

    Trả lờiXóa