Trang chủ

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Hacuna matata


 Tháng 7 cho em một ngày thu tuyệt đẹp.
         Cơn mưa đêm đuổi oi nồng về tận cuối trời xa, để lại nơi đây một khoảng  xanh rộng rãi. Xanh xanh trời, xanh xanh nước, xanh xanh cây. Miên man gió và rất nhiều hương cũ.
Hương Cổ Ngư ngọc lan kỉ niệm, hương Bách Thảo vạn thọ nhớ nhung... Hồ Tây hôm nay không yên phận một Tây Thi * thướt tha lộng lẫy mà nổi sóng khuynh thành trong vũ điệu digan. Bập bềnh, bập bềnh những bè thuỷ trúc xui lòng em nhớ đến nơi anh, dòng sông Sài Gòn lục bình “ líu ríu”, chẳng biết có khi nào anh nghĩ đến  người “ nhỏ xíu” hay không?
          Tháng 7 cho em những tấm lòng thanh sạch.
          Chị gọi em về trong náo nức tình thân. Mình đã nói với nhau được chuyện gì chưa chị nhỉ? Hình như Chưa và hình như Đã rất nhiều. Bancon vắng và con đường không ngập nắng, ngón tay gầy và ánh mắt ngợp yêu thương. Chị vẫn đa mang “ Đời cho ta nhiều quá!” nhưng em biết rằng Nhận ấy chính bởi Cho.
           Mình gọi cho ta khi bạn vào bệnh viện, cơn mưa nhập nhoà xoá vội những vết lăn. Căn phòng trắng và bốn bức tường lạnh lẽo, bát cháo hành và nghi ngút ấm lo toan. Bạn ngốc nghếch phô nụ cười vô lo nghĩ, ta vụng về che một giọt xót xa.
           Bạn nhắn cho ta “ Trời mưa, em về sớm!”. Phố đêm này lấp loá một dòng sông. Em lội ngược dòng tìm về căn phòng nhỏ, ngọn đèn bàn sáng ấm những chờ mong. Con vẫn thức và cánh màn buông sẵn, mẹ ào vào mang hơi mát của mùa thu. Ngủ ngon nhé, trái tim ngoan của mẹ, để xem trong mơ những ngọn nến lung linh!

* “Tây hồ chân cá thị Tây Thi” ( Cao Bá Quát)
           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét