Trang chủ

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Với Jeremy...

           ( Nhân đọc "Cuộc đời chín ngày" của Thierry Cohen)
       Trong cuộc đời chúng ta không thiếu gì khoảnh khắc sự ra đi của một người đồng nghĩa với sự quay lưng của cả thế giới. Đúng! Có những lúc một người ngoảnh mặt là cả thế giới sụp đổ trong mắt của ta. Nhưng dù thế, Jeremy, anh cũng không có quyền tự sát!
       Quyền tự sát? Vâng, tôi đang nói với anh về quyền tự sát! Con người ta sinh ra trên đời là để yêu thương và học hỏi, bổ sung và hoàn thiện, anh chưa từng làm đầy cuộc sống của chính mình và cũng chưa từng làm cho cuộc sống của người khác đầy đặn hơn, cớ sao anh lại buông tay?.
       Jeremy, anh có thấy mùa xuân bước ra trước cửa  hoa chanh phảng phất, hương bưởi nồng nàn, mùa hạ ùa ra ngoài phố ngập trời hoa phượng, trĩu trịt xoài, me , mùa thu e ấp thị thảo, cốm thơm, mùa đông bồn chồn hồng ngâm, chuối dấm...... Đức hiếu sinh của trời đất bao dung, hồn hậu đang hằng ngày dệt nên sự sống muôn màu. Vậy mà Jeremy, anh lại tự sát! Hành động của anh là sự xúc phạm sự sống nặng nề nhất. Cuộc sống là một kho báu mà chúng ta thường khi không đánh giá được hết giá trị của nó. Mỗi lựa chọn của chúng lại mở ra một khả năng bước vào một thế giới khác. Mỗi khi thức giấc vũ trụ lại đến với chúng ta với biết bao con đường, biết bao lựa chọn,  sự suy xét của chúng ta chính là một phương thức giúp chúng ta  biết đâu là lựa chọn đưa ta đến hạnh phúc.Và Jeremy, anh đã có một lựa chọn tồi tệ nhất dù đôi khi lại hấp dẫn nhất, đó chính là lựa chọn từ chối lựa chọn, từ chối tiến lên phía trước, từ chối sống. Với lựa chọn ấy, Jeremy, anh đã đánh cắp quyền định đoạt của tạo hóa. Trong chuỗi tuần hoàn bất tận của sự sống muôn đời sự có mặt của anh trên trên mặt đất này chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi. Tạo hình khoảnh khắc ấy là trùng trùng điệp điệp các duyên do và vì thế đó là một kì diệu duy nhất của tạo hóa mà đáng ra anh phải hân hoan hưởng thụ và tri ân. Thế mà niềm vui lại biến thành nỗi đau, tri ân lại trở thành nhạo báng, Jeremy, anh có biết cha mẹ anh đã buồn khổ suy sụp đến thế nào trước sự ra đi của anh? Họ đã mang nặng đẻ đau anh, đã chăm chút yêu thương anh, đã tin tưởng, kì vọng  anh. Vậy mà anh đã tự sát!?
        Jeremy, vào cái ngày mùng 8 tháng 5 năm 2001 ấy  anh đã tưởng mình  tuẫn tiết vì tình yêu, chẳng biết rằng đó là một hành động quá đỗi nực cười. Victoria, cô ấy đã rất xúc động trước lời tỏ tình đẹp đẽ và hành động tự sát vì thất tình của anh nhưng dù thế cô ấy vẫn nhận thấy tính chất Don Quychote đậm đặc trong hành vi ấy. Anh đã đau khổ biết mấy trước tiếng cười vang của cô khi anh kể về tình yêu đã thiêu đốt trái tim anh từ khi cả hai mới bắt đầu lên chín. Chín tuổi, anh đã yêu cô bằng cả trái tim và vẫn là trái tim ấy cồn cào những nhịp đập của yêu thương, của  khổ đau , của thất vọng năm anh lên mười, rồi mười hai, mười lăm, mười bảy... Trong khi đó thì Victoria lại dần lớn lên, xinh đẹp hơn nhưng cũng xa lạ hơn với những nụ hôn trong sáng, những tình cảm thân tình trìu mến, những giai điệu êm đềm của tuổi ấu thơ...cô đã đính hôn với người khác. Anh không thể trách Victoria mà chỉ có thể trách mình đã ngoan cố một tình yêu!
           Jeremy, anh đã tự sát và chết đi ở tuổi hai mươi tràn căng sự sống. Và Chúa biết anh đã bỏ lỡ những  gì với sự ra đi ngu xuẩn ấy, Người đã ban cho anh cơ hội để nhận biết được tất cả - Người đã cho anh sống lại  Chín ngày khác nhau trong cuộc đời đáng lẽ ra đã là của anh . Trong chín ngày ấy anh đã đi từ ngạc nhiên này đến những bàng hoàng khác vì những gì mình đã có và đã mất: Một gia đình hạnh phúc với người phụ nữ anh yêu, những đứa con luôn  thiết tha tình cảm ruột thịt, một người cha khả kính và một người mẹ đôn hậu, những người bạn biết quan tâm chia 
sẻ ... Ôi, Jeremy, cơ hội này là sự đọa đày lớn nhất mà số phận đã run rủi cho anh, còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến sự ra đi của những giá trị quý báu trong đời nhất là khi sự ra đi ấy bắt nguồn từ tội lỗi của chính ta?! Jeremy, tôi rất hiểu nỗi đau vò xé tâm can anh khi thức nhận về sự sa đọa, độc ác của mình và hậu quả ghê gớm mà nó gây ra cho những người thân yêu.
         Cũng may, Jeremy, cuối cùng anh đã hiểu được giá trị của sự sống muôn màu và biết nói lời cầu xin tha thứ. Ngày hôm nay Đức Chúa lòng lành và sự sống bao dung độ lượng đã ban rải hồng ân tha thứ cho anh và tôi những mong rằng cảm giác ghê sợ hương vị của rượu mạnh và thuốc độc sẽ đi theo anh trong suốt cuộc đời để hằng nhắc nhở anh rằng " Sự sống dẫu sao cũng là đáng kể!" *

         Và cuối cùng, Jeremy, nói sao thì nói tôi chinh là anh! 

20 nhận xét:

  1. Ước gì đừng viết dòng cuối để Ong tớ viết thay.
    Một tình yêu từ lúc lên 9 ......hì- nó lung linh nhỉ! Và dẫn đường..
    Hai mươi? Chúa lòng lành - ai sẽ vào vai Chúa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ có Chúa mới biết! hi hi

      Xóa
    2. Biết đâu cũng có người biết mà ngặt lại "không biết nói" đấy DT ạ! hi hi

      Xóa
  2. Vâng,Q cũng chính là Jeremy....Cuối cũng mọi người cũng nhận ra giá trị đích thực của sự sống,và.....quay trở lại blog nơi mà có những người đang chờ đợi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh đã có mặt. Rất nhiều sự đón đợi trong đời khiến ta rưng rưng Quỳnh nhỉ! Xin lỗi vì DT đã không thể "Em về tinh khôi" ngay khi Quỳnh nhắn!

      Xóa
  3. Giá MN kể thêm sơ sơ về 9 ngày sống của Jeremy thì... hấp dẫn hơn nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ong 1 quyển ,Cụ một quyển- chị chuyển cho ,đưa đây - nhé Miêu.

      Xóa
    2. Anh Dũng: Em chỉ định chuyện trò với chàng trai ấy một xíu thôi, còn nếu anh Dũng muốn, em có thể chuyển cho anh đọc. Đã có một chú Ong cần cù xung phong làm bưu tá rồi!
      Ong à Ong ơi/ Cần cù bé nhỏ/ Bờ cây bụi cỏ/ Nay đây mai đó/ Gom mây gọi gió... Bí rùi! hi hi.

      Xóa
    3. Sân nhà DT, TT tó được ít chú nhái và cóc còn ít hơn. Thôi thì mượn hoa kính Phật. Có chén cháo cóc (cóc nhái của DT, công nấu của TT) mời Ong xơi. Chẳng biết khẩu vị của Ong có khoái món cháo này không đây!!!
      Rảo cùng mai đó đến nay đây
      Phấn nhụy xin đong một chút này
      Nắng ráo dập dờn bên lá cỏ
      Mưa dầm lẫn mẫn giữa hàng cây
      Cánh sim tím ngắt tràn hương gió
      Nhánh phượng đỏ bừng lẫn sắc mây
      Trời đất bốn mùa chăm túi mật
      Thong dong cánh mỏng sáu chân gầy

      Xóa
    4. Quá khoái chứ, hay thật, để xem nào....
      Ui.....ko dẫn chi tiết đâu, thấy phí lắm, đọc lại đọc gọn đủ năm lần mười lượt từ đầu đến cuối,rất thích ạ.
      Rảo,đong,dập dờn,,lẫn mẫn.
      Tím ngắt,đỏ bừng. Hương gió,sắc mây
      Trời đất bốn mùa,thong dong...
      Cứu bồ đi Miêu, thích mà ko giải thích nổi,nàng mổ xẻ đi nàng...

      Xóa
    5. TT à, khổ thân DT, chẳng muốn mà cứ phải làm Đông Thi!
      Ong ơi, thơ hay cũng như con gà ngon, ngon ở mấp mô đầu cánh, ở lắt lẻo khủyu xương ( nghe nói thế. hi hi). Vậy tốt nhất ta cứ tự nếm theo khẩu vị của mình vậy, phút cao hứng chỉ cần cảm thán một câu " Hà, ngon!". Ấy, vậy là đủ cho thiên hạ phải...nuốt nước miếng rồi vậy! ( Á, xin lỗi, so sánh hơi mất vệ sinh chút!)

      Xóa
  4. Có quan niệm cho rằng người ta bị sinh ra và bị chết. TT xin nói về quan niệm khác: Con người có quyền tự chọn được sinh ra (theo duyên và bản nguyện) nên con người cũng có quyền chết.
    Nhưng đối diện với cái chết vẫn là cánh cửa đóng cho muôn triệu người (TT không nói đến vài ngoại lệ) nên chính khi tự tự, sự sống diệu kỳ hay có thể nói là phút giây tinh thần thăng hoa cao nhất (hoặc khác biệt nhất). Nếu chết không do mình quyết định phần nào đó là cúi đầu chấp nhận cho dù cuộc sống chẳng còn gì cho họ lưu luyến vấn vương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác TT: sống- làm xong những việc cần làm, thoả mãn cái muốn thấy thì dừng, không sống nữa bác nhỉ? Cơ mà bao giờ làm xong, bao giờ thoả mãn.
      Ví dụ : Mỗi mùa hè chị em em tay nải dạo một vòng, chỉ muốn có dăm chục mùa hè còn đủ sức khoẻ và hưng phấn để đi, chủ động dừng cuộc sống cũng được Bác nhể!

      Xóa
    2. TT hoàn toàn đồng ý với Ong. Người ta chỉ có thể làm những gì cần làm (có thể làm được!) chứ không làm hết những gì mình muốn. Thân người bị dính chăt trên mặt đất, ngày phải có áo cơm. Nhưng tâm hồn mình có quyền vui vẻ, hăng hái và bay bổng. Cái chết dù lúc nào cũng chỉ là tạm gián đoạn. Tất nhiên nếu ai nghĩ chết là hết thì quả mọi cái trên đời đều thành vô nghĩa.
      Vậy chẳng lo Ong ạ!
      Hiện tại mỗi người mỗi cảnh, mỗi chọn lựa thích hợp cho mình chứ làm gì có "cái đúng thật sự" ở đây!
      Ngàn người nói 1 lý, 1 kẻ duy nhất nói ngược lại. Chưa hẵn 1 người đó nói sai.

      Xóa
  5. "Cũng may, Jeremy, cuối cùng anh đã hiểu được giá trị của sự sống muôn màu và biết nói lời cầu xin tha thứ. Ngày hôm nay Đức Chúa lòng lành và sự sống bao dung độ lượng đã ban rải hồng ân tha thứ cho anh...". Mừng cho Jeremy và mừng Dã thảo quay lại với blogspot.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào nhau những con đường... DT thấy người yêu thơ nào cũng có ý thích câu thơ này. Chào anh! Mùa hè Thái lan của anh thế nào ạ? Chắc rộn ràng và sặc sỡ!?
      Cảm ơn anh!

      Xóa
  6. "Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước,miên trường phía sau." (Bùi Giáng)

    Men nồng hương táo đêm sâu
    Jeremy đã sống lại sau chín ngày !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi, vậy ra để gọi lòng một thi nhân cũng không quá khó: Bạn chỉ cần chép sai một câu thơ nổi tiếng!

      Cảm ơn khoảnh khắc đêm sâu
      Cho ai sống lại chỉ sau một lời!

      Xóa
  7. Thực ra thì đâu phải chỉ hết thở là chết?
    Trong sự tồn tại của con người biết bao nhiêu lần sống đi chết lại đó em...

    Trả lờiXóa