Trang chủ

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Đêm tháng Tư



       Thầy tới trước mặt tôi, ngồi xuống một vạt cỏ mềm. Không nhìn rõ mặt thầy nhưng tôi có thể cảm thấy nụ cười và ánh mắt độ lượng, hiền hòa bao luyến quanh mình. Chúng tôi ngồi im lặng rất lâu, lắng nghe tiếng đêm thì thầm gửi lòng vào gió và cảm nhận mùi hương tháng Tư man mát tỏa lan. Tôi thấy mình hóa con suối nhỏ chảy miên man dưới ánh mặt trời và ước sao mình cứ như thế mãi, tan chảy và ấm áp.
- Thưa thầy, hạnh phúc có thực không ạ?
- Thế em nghĩ sao?
- Em thấy mình đang hạnh phúc hay ít nhất cũng là em đang nghĩ mình hạnh phúc.
- Ngay khi em nghĩ em hạnh phúc thì hạnh phúc là có thực.
- Dạ, thưa thầy nhưng em sợ nó không bền lâu. Khoảnh khắc này rồi sẽ qua đi và nỗi buồn sẽ tìm đến và em sẽ phải chờ mong, phải tìm cách tạo tác một niềm vui khác.
- Thế vì sao niềm vui của em lại không bền?
- Vì những lí do để nó tồn tại không còn nữa. Ví như thầy sẽ không ngồi bên em mãi và cái đêm trong veo này rồi sẽ hết.
- Thế có nghĩa là niềm vui ấy sẽ không có nếu chẳng có hơi mát của đêm, chẳng có hương hoa cỏ tháng Tư và chẳng có thầy?
- Có vẻ đúng là như thế.
- Thế thì niềm vui ấy làm gì có thực?
- Dạ, thưa thầy, nó thực chứ ạ. Nó hiện hữu ở đây trong trái tim em với  tác nhân là gió, là hoa, là thầy. Chỉ có điều nó sẽ biến mất cùng với sự mất đi của tất cả những nhân tố ấy.
- Umh, vẫn đề là ở chỗ ấy đấy em. Niềm vui sinh thành trên sự kết hợp của những yếu tố hữu hạn thế mà em lại muốn nó kéo dài vô cùng thì quả vô lí đúng không?!
- Dạ, thưa vâng.
- Thế sau khi tạo hình niềm vui cho em, những tác nhân ấy sẽ đi về đâu?
- Em cũng không biết nữa, có lẽ cơn gió này sẽ ngừng thổi để nhường chỗ cho một cơn gió khác, thầy sẽ về nơi mà từ đó thầy đã đến và cỏ hoa tháng Tư sẽ nhường chỗ cho cây lá tháng Năm?
- Thực ra, em biết đấy, trong cơn gió ngày mai sẽ thổi ở vùng cỏ này sẽ có cả những rung động không khí của đêm nay, trong những bông hoa tháng Năm có cả sức sống đã được chuẩn bị từ lá cành của tháng Tư, trong thầy và cả em của ngày mai có cả khoảnh khắc của ngày hôm nay. Tất cả vừa không là nó vừa là nó vậy.
- Cho nên nếu chúng ta buồn phiền về những lí do như vậy thì thật không phải đúng không thầy?
- Umh, thầy nghĩ thế!
       Tôi nghe thấy tiếng thầy cười khe khẽ và thấy lòng tràn ngập niềm vui cùng sự biết ơn vô tận. Bầu trời tháng Tư ôm tròn trên đầu chúng tôi như một ẩn dụ thần thoại với trăm ngàn vì sao lấp lánh và một vầng trăng thượng tuần mảnh dẻ như một cái móng tay khảm bạc. Chúng tôi lại cùng nín lặng để mình tan ra trong cái êm mát của đêm tháng Tư huyền diệu.

28 nhận xét:

  1. Umh! Thế ư? Thế á? Thế à!?

    Trả lờiXóa
  2. Sáng thứ sáu ngày 26/4:
    Chờ mãi mới tới thứ sáu.
    Đêm qua ngủ ngon chả mơ mộng gì.
    Sáng nay cafe ngon, câu chuyện ngon.
    Niềm vui lúc nào cũng thật dù cái niềm vui cứ hay nhảy chân con sáo sậu.
    Umh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sáng thứ bảy ngày 25/4:
      Chẳng chờ thứ bảy cũng đến
      Giấc ngủ đêm qua có 18 năm về trước
      Câu chuyện của sáng nay có yêu thương mỗi sớm mai về
      Niềm vui tượng hình con sáo bị đem giam lại hết nhảy nhưng cũng hết...vui! he he.

      Xóa
  3. Một chút thi tứ,chút lãng mạn hóa...vấn đề lại đặt ra.Hạnh phúc có thật không?Nhìn trên hai bình diện hiện tượng và bản chất,trên hai phạm trù khái niệm và thực tại...Đó cũng chỉ là cách giải quyết mang tính tri thức,còn sống thì rất giản dị chỉ tiếp xúc từng giây,ở đây và ngay bây giờ trong dòng chảy mà ta đang sống...Vừa khởi niệm tức thì thoát ly,dù niệm là phúc hay khổ cũng là tưởng thôi!DT từng ngồi Thiền,quán tâm là nhận ra...Mình góp tí có chút gì đó gọi là còm thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói thật đúng, dòng sống vẫn chảy trôi, tự nhiên và giản dị. Chỉ là mình đang ngưng lại một giây để cùng nhau suy ngẫm một thoáng, phức tạp một chút cũng là để về với cải giản dị thôi bạn à!
      Rất mừng vì luôn được bạn chia sẻ những suy nghĩ rất sâu sắc!

      Xóa
    2. Vâng,đúng như DT nói,cuộc sống cũng cần phải có giây phút ngưng,lắng đọng để quay về...Nếu không thì mãi đi hoang,đi lạc mất.Tri thức giúp cho chất lượng cuộc sống nâng lên,rốt ráo và trọn vẹn,đúng vai trò của nó...Sở tri chướng cũng luôn là rào cản làm khô cứng,lòng mẫn cảm không tiếp xúc được với dòng sống...Không biết vì sao gặp DT mình lại mắc bệnh nói nhiều,có làm DT khó chịu không?Nếu bạn không vừa ý mình sẽ chuyển ngay!

      Xóa
    3. Chào bạn quý! Đừng biến sự khách sáo thành một chướng ngại cho giao tiếp của chúng ta nhé, bước vào Thảo am- hi hi, đó là lời bạn đã dành cho chốn này ngay lần đến đầu tiên, xin bạn hãy tự nhiên cảm, nghĩ và nói vì ở đây cũng chỉ có một tấm lòng thành thôi, ngoài ra không còn gì khác.
      Mình cũng thấy thật may cho những con người mà tri thức không biến thành chướng ngại vật ngăn giữa họ và cuộc sống!

      Xóa
    4. Bộ DT nghĩ Q khách sáo sao?Chân thành mới nói vậy!Ngại thôi,ngựa chạy còn...Bớt lời lại mà bạn đến nhà mình vẫn vui hơn!

      Xóa
    5. Không phải mình không qua bên nhà bạn mà là qua rồi lại lỏn lẻn quay về vì lẽ đến chốn thi phú lại mở lời văn thô thì ngại mà đáp thơ thì DT thực quả tắc tị vậy!

      Xóa
  4. Gì chứ cứ ngồi ngắm sao với... thầy là hạnh phúc ngay thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. he he, trong cái dấu chấm lửng kia là cái gì đó bác No? DT chưa đọc ra!

      Xóa
  5. Chúc mừng cưng với " Xứng tánh khởi...tu, tùy thuận pháp tánh"
    Cứ thế mà mang tháng tư hòa vào tất cả...tháng, nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi, không bảo em đem theo một đĩa quả đặt bên để Chứng quả nữa ư?

      Xóa
  6. Người đời thường nói :"Hạnh phúc chỉ là giấc mơ !"Nhưng họ cũng nói :"Đời là mộng !"Từ đó suy ra :"Cuộc đời là hạnh phúc".He he...

    Trả lờiXóa
  7. Sao cái đầu cứ lùng bùng? Đọc mà không hiểu gì hết trơn, thôi thì chỉ biết chúc mừng Dã thảo có bài mới vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh HN đã đọc cổ động! DT nghe người xưa nói: Không biết mà nói không biết, ấy chính là biết vậy. Nay DT chuyển vầy: Không hiểu mà nói không hiểu thì đó chính là hiểu vậy! Hi hi. Cảm ơn anh đã hiểu!

      Xóa
    2. Dạo này Dã thảo có vẻ nặng nói chuyện người xưa sách xưa chắc là thâm cứu nhiều lắm rồi nhiễm?? HN chỉ thấy mình không hiểu và đợi lúc đầu óc ít lùng bùng rồi sẽ cố tìm hiểu thôi. HN mà được như DT nói thì tốt cho mình cho người biết chừng nào!!

      Xóa
  8. Lão Gàn, sư Ngố và gã ngớ ngẩn ngồi uống trà ngoài sân chùa. Từng cơn gió mát của mùa mưa sắp đến khiến đêm tháng tư dễ chịu.
    Lão Gàn:
    - Này Ngớ, nghe nói Ngớ mày biết làm thơ, làm một bài đêm tháng tư nghe
    - Rặn một câu bốc mùi cũng không ra!
    - Những bậc tài hoa xưa, xuất khẩu thành thơ, ứng đối xướng họa ngay còn được. Ngớ mày có tin không?
    - Đó là chắc chắn! Chẳng có việc tin hay không thưa cụ!
    - Vậy tại sao lúc trẻ đến trung niên, cổ nhân làm thi phú nhiều. về già lại gần như tắt tịt Ngớ mày có biết tại sao không?
    - Biết chứ! Như trước cảnh, cảm xúc ai cũng có. Nói như nếm miếng ớt, kẻ nếm mới biết vị như thật bằng cảm xúc, mọi ngôn từ diễn đạt đều nghèo nàn đáng thương hại, kẻ nghe dù từng cả đời ăn ớt cũng không thể hình dung vì cái lưỡi mình khi ấy chẳng cay. Cố đem ký ức chỉ là so sánh khập khiểng. Cũng lại như vậy! Dù thơ có hay, dù là thánh bút khiến khiến hậu nhân kính ngưỡng, vẫn chẳng bằng cảm xúc như thật, cảm xúc ấy xuất hiện khi cảnh hiện cùng tánh giác vốn có. Cảnh đổi, cảm xúc đổi mà tánh giác biết chẳng đổi.
    - Mày nói hay lắm Ngớ! thỉnh sư Ngố, đêm tháng từ nói lấy một câu
    Sư Ngố:
    - Nắm đêm tháng tư chẳng thấy bóng
    Sư Ngố lại hỏi gã Ngớ:
    - Ngươi nói lấy một câu
    Gã ngớ ngẩn buột miệng:
    - Lầm!
    - Việc chẳng lầm lại thế nào?
    Gã Ngớ ngẩn chợt vùng lên bỏ chạy, sư Ngố liền chụp gậy đuổi theo đánh. Lão Gàn cũng vội vàng tháo giày cỏ rượt sư Ngố mà đánh. Cả ba chạy quanh chùa, tất cả tăng ni đều trốn vào phòng cài chặt cửa.
    May gã ngớ chui lỗ chó chạy thoát về nhà. Sư Ngố trèo được tường ra ngoài, đến quán nước mía được một ly miễn phí. Lão Gàn đành về bàn ngồi uống trà. Rồi khe khẻ đọc
    Đối ẩm bằng trà giữa tháng tư
    Sân chùa vắng cả bóng nhà sư
    Lý chân chẳng tỏ, xa trời đất
    Tâm vọng cần ngăn, rộng cửa từ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cmt của TT thử thách trí óc của người đọc quá!
      Thôi vậy, cứ cảm ơn lời đáp của gã Ngớ và bài tứ tuyệt của lão Gàn đã sau sẽ tìm hiểu về nguyên nhân cuộc rượt đuổi này!

      Xóa
  9. Bài viết thật nhẹ nhàng và hay lắm Dã Thảo à, cuốn hút ghê ..hihi

    Trả lờiXóa
  10. Gọi gió có gió, cần hương có hương, muốn tán thầy đến !
    Dạo này công lực 'hô phong hoán vũ' của Miêu thật tinh thâm, chúc mừng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi, tài ấy dành ông Khổng Minh, tớ chẳng dại gì hô phong hoán vũ, bão nổi lên rồi, tớ trốn vào đâu?
      Gió tự thổi, hương tự bay, thầy tự đến, cần gì hô hoán?

      Xóa
  11. Tháng tư rót vào lòng bao là vui...cười lên nhé DT...hihiiiii

    Trả lờiXóa
  12. bài này hay quá anh ! Em đã đọc nó 2 lần rồi đấy

    Chúc anh đầu tuần vui vẻ nhé !

    Trả lờiXóa