Chị săm soi đôi tay mình một hồi rồi chìa cho tôi năn nỉ “ Xem đi, xem cho chị đi!”.
Đôi bàn tay mềm và mát. Đôi bàn tay của người phụ nữ yếu đuối, đa cảm. Các ngón tay như không biết đến tuổi tác vẫn thuôn mềm buông trọn trong tay tôi một sự giao phó dại khờ.
“ Trời ạ, U40 tới nơi rồi, còn không biết mình ra sao mà còn phải xem!”. Chị nhoẻn cười “ Đàn ông kia mà đến 50 tuổi mới Tri thiên mệnh, huống hồ mình phụ nữ gần 40 sao không có quyền tò mò về ngày mai chứ!”. Đường tâm đạo đầy móc xích chạy ngoằn ngèo và mất hút đâu đó dưới ngón tay trỏ báo hiệu một đời sống bên trong không bao giờ bình lặng.Mà cần gì đến những ẩn dụ của chỉ tay, toàn bộ con người chị đã toát lên điều đó, đôi mắt thẳm sâu miên man một nỗi niềm không đáy, giọng nói trầm ấm như cất lên từ khoảng ngưng của ấm lạnh một nỗi lòng, thật khác xa với giọng lanh tanh kim khí của phần đông những người phụ nữ mà tôi biết. Đường trí đạo mảnh dẻ chạy xuôi xuống gò Hoả tinh buông đầy những rua nhỏ cho tôi biết về khả năng trí tuệ dồi dào song cũng đầy thay đổi ở chị. Người phụ nữ này khi nào cũng tạo cho ta ấn tượng về một tiềm năng chưa được khai phá hết. Chị ngẩng đầu nhìn tôi cười: “ Phán đi!”. “ Tiền nhiều, công việc tốt, nhiều người yêu mến!”. Chị bật cười thành tiếng: “ Em đang xem cho ai đó? “ Chị chứ ai!”. “ Tôi không ăn bánh vẽ!”. Rồi, chị đổi giọng nài nỉ “ Đi mà, nói đi mà!”. Biết nói gì với chị ấy nhỉ? Tính cách ư? Chúng tôi quá hiểu về nhau, số phận ư? Một mật mã không thể giải được. Chúng ta đều là những sinh linh nhỏ bé đến giữa cuộc đời này trong một hành trình ngắn ngủi và rồi sau đó lại trở về cái nơi mà chúng ta không khi nào biết rõ. Hằng hà sa những ngẫu nhiên và những tất yếu kết hợp với nhau theo một cách riêng mà chúng muốn sẽ tạo hình cuộc sống của chúng ta. Chị trỏ vào đường sinh đạo và nói “ Em xem cái đường sinh đạo của chị có rầu ruột không này!” . Phản trắc quá cái đường sinh đạo ấy, nó mảnh như có như không và chia 5 xẻ 7 rẽ lung tung vào những gò bên cạnh. Tôi biết những ngả rẽ vô sở bất chí ấy sẽ làm khổ chị nhiều. “ Đấy em xem, có phải lỗi tại chị hay mơ mộng đâu nào, tại cái gò Thái âm này đấy chứ!”. Tôi bật cười vì lời thanh minh của chị. “ Thế này mà chị bảo em xem cho chị, có lẽ ngược lại chị phải xem cho em chứ ấy!”. Đúng là cuộc đời nhiều khi vẫn nghịch lí như thế: Kẻ chuyên đi giải quyết vẫn đề cho người khác thì lại không thể làm gì cho chính mình, người biết rõ về mình mười mươi lại vẫn muốn nghe xác nhận ơ hời từ lời người khác... Tôi vẫn biết chị luôn được bạn bè tin cậy, yêu mến và dốc bầu tâm sự khi họ gặp những vấn đề rắc rối trong cuộc sống nhưng chính chị thì đã có lúc lật quật rất lâu trong nỗi cô đơn không thể sẻ chia với bất cứ người nào. Từ toàn bộ con người chị toát ra một vẻ yếu ớt, mỏng mảnh đòi hỏi một sự chở che, yêu thương, đùm bọc, thật không thể hình dung là chị có thể đi qua bằng ấy những biến động trong đời để rồi vẫn vẹn nguyên một cái nhìn trong trẻo về cuộc sống, con người. Thỉnh thoảng nói chuyện hoặc nhận những tin nhắn của chị tôi vẫn ngạc nhiên tự hỏi: Sự bền vững trong tâm hồn, tính cách của người phụ nữ này rốt cuộc là sự ấu trĩ, sự thiếu khả năng thích nghi hay là một viên kim cương đáng quý? Tôi cũng không biết nên buồn hay nên vui trước một người phụ nữ gần 40 tuổi mà vẫn có thể ngồi rất lâu ngắm những giọt sương đọng trên lá cỏ và thầm cảm tạ số phận đã cho chị cơ hội được ngắm nó. Có lúc tôi thấy chị giống như một bà lão đã sống hàng ngàn năm tuổi trong những triết lí hết sức sâu sắc nhưng lại có lúc như đứa trẻ lơ ngơ trước cuộc sống quanh mình. Tôi biết chị đã buồn đã vui, đã hi vọng và thất vọng nhiều nhưng nếu mọi sự bắt đầu chị lại tiếp tục dò dẫm trên những buồn vui quen thuộc ấy, ngây thơ như thủa ban đầu. Ai đó có thể cho đó là một điều dại dột nhưng với riêng tôi, tôi biết đó là một thiên ưu bởi chị đã được và luôn Sống hơn bất cứ ai trong đời. Và tôi nghĩ nếu thiếu những người như chị mặt đất này sẽ buồn xiết bao!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét