"Người ta không nên đi hết
cuộc đời mà chưa một lần trải nghiệm nỗi cô đơn lành mạnh, cho dù buồn nản giữa
thiên nhiên hoang dã chỉ dựa vào chính mình và nhờ đó mà biết được sức mạnh
thực sự đang ẩn chứa trong con người mình"( Jack Kerouac).
Mình vừa đọc được ý tưởng này trong cuốn Người tình Sputnik của Haruki Murakami, chắc đó không phải là một ý tưởng gì hoàn toàn mới mẻ nhưng nó vẫn khiến mình băn khoăn: Thế nào là "Nỗi cô đơn lành mạnh"? và giá trị đích thực của nỗi cô đơn rốt cục là gì?
Mình vừa đọc được ý tưởng này trong cuốn Người tình Sputnik của Haruki Murakami, chắc đó không phải là một ý tưởng gì hoàn toàn mới mẻ nhưng nó vẫn khiến mình băn khoăn: Thế nào là "Nỗi cô đơn lành mạnh"? và giá trị đích thực của nỗi cô đơn rốt cục là gì?
"Cô đơn" là lẻ loi một
mình, nhưng không phải khi nào "Một mình" cũng đồng nghĩa với cô đơn.
Không thể gọi là Cô đơn khi ai đó ngồi lặng lẽ một mình trong công viên vắng
nhưng suy nghĩ và cảm xúc lại như những con cá bảy sắc tung tăng trong niềm vui
thích được ngắm nhìn thế giới xung quanh. Lại có những người đi đứng nói cười
giữa đám đông mà lòng vẫn dậy lên nỗi trống trải, tủi buồn.. Và như thế cô đơn
về căn bản là cảm xúc có tính chủ quan, vậy thì làm gì thực sự có sự phân biệt
giữa Lành mạnh và không lành mạnh trong trạng thái cô đơn?
Theo tác giả nọ thì giá trị của
nỗi cô đơn chính là ở chỗ nó giúp chúng ta khám phá sức mạnh của chính bản
thân. Mình hiểu ông ấy định nói khi chúng ta một mình( chứ không phải Cô đơn)
đối mặt với những hoàn cảnh bất thường thì mình mới thực sự biết mình là ai.
Điều này hoàn toàn đúng đắn ví như Robinxon phải ra đảo hoang thì mới biết khả
năng sinh tồn của mình mạnh mẽ, bền bỉ đến thế. Nhưng nỗi cô đơn đích thực thì
giúp được gì cho con người nhỉ? Có lẽ nó giúp chúng ta nhận thức được một sự
thực đau lòng là hành trình sống của con người nói đến cùng luôn là một hành
trình đơn độc. Lúc này hay lúc khác ta có bên mình một người cầm tay, một người
tựa vai, một người che gió.. để ta bừng lên niềm hi vọng sở hữu một bạn đồng
hành ấm áp nhưng rồi chẳng chóng thì chầy ta sẽ nhận ra thì ra vẫn một mình ta
hun hút cả một hành trình xa ngái. Ta yêu, ta ghét, ta làm việc và hưởng thụ
cuộc sống theo cách của riêng mình để rồi tạo hình cho cuộc đời ta một diện mạo
riêng mà không giống cuộc đời của bất cứ ai. Ta là người nghệ sĩ tạo hình duy
nhất của cuộc đời mình. Thứ nữa sự cô đơn giúp ta hiểu được giá trị của sự sum
vầy, sự ấm áp, của tình bạn, tình yêu ...dù trong nhiều trường hợp những giá
trị này chỉ có tính chất mong manh, nhất thời( mà có lẽ vì nó mong manh, nhất
thời nên nó mới đáng quí đến thế! ). Cả cuộc đời dài dằng dặc đôi khi ta kéo lê
sự sống của mình qua những đắng cay, tủi cực chính vì ta hi vọng ở đâu đó trên
con đường này sẽ có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta, một tấm lòng sẵn sàng sẻ
chia với ta mọi khúc nhôi của cuộc đời. Và dù ta biết đó là điều không tưởng
nhưng ta vẫn hằng khát khao bởi ta biết " Niềm tin làm nên điều kì
diệu"( Thích ca Mâu ni)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét