Bạn có công nhận với tôi rằng phần lớn con người đều cố gắng cư xử- đi
đứng, nói năng.. cho phù hợp với địa vị, hoàn cảnh của mình. Khoan hãy bàn về
sự tốt xấu của điều đó bởi lẽ chủ đề ấy sẽ hé ra cho chúng ta vô khối vấn đề
phức tạp thuộc về bản chất xã hội của con người, tôi chỉ muốn bạn công nhận có
một thực tế như vậy và hầu như tất cả chúng ta đều chấp nhận điều đó như một
nguyên tắc hợp lí
ví như đã là một thầy giáo thì phong thái phải đĩnh đạc, mực thước còn xuồng xã, nanh nọc, đáo để thì đúng là " Đồ con buôn!"... Ấy thế mà tôi lại có một người bạn thật đặc biệt, một người mà mọi chuẩn mực ứng xử đều bị ông đá đít, lật nhào. Ông là một" Nhà chính trị" hiểu theo cả nghĩa đen và bóng, nghĩa là ông kiếm sống bằng chính trị và cũng làm luôn cả nhiệm vụ tuyên truyền chính trị trong quan hệ với mọi người hay ít ra là với tôi. Có lẽ ông biết cái sở học của tôi về lĩnh vực ấy còn nhiều mông muội nên ông có ý khai tâm khai trí cho bằng lời lẽ thành ra khi tới nhà tôi ông thường nói không biết tiếc lời mặc cho kẻ vãn sinh nhiều khi ngơ ngác. Các cụ vẫn dạy những người nói nhiều là "Ruột để ngoài da", chân thực, không có lòng dạ ác hiểm gì. Tôi vẫn tự nhủ mình như thế song vẫn không khỏi gợn lên cảm giác khó tả khi nghe ông nói. Ngoài những bài giảng chính trị toàn những thuật ngữ sáng loáng mà tôi chỉ có thể kính cẩn lắng nghe với thái độ" Không biết cái chi chi" thì ông còn ào ào trút bầu tâm sự về chuyện cơ quan, gia đình ông nữa. Thì đại khái ở cơ quan cũng như gia đình ông luôn trong tình trạng" Trần trụi giữa bầy sói" cả. Bọn nó( tức là Bọn người ở cơ quan ông) toàn Mặt người dạ thú cả, chúng thường hằm hè nhau, tìm mọi cách để dìm nhau và leo lên, mạnh vì gạo, bạo vì tiền" Em tưởng mấy thằng ấy lên bằng thực lực á? tiền bạc và ô dù hết em ạ". Ông tự hào vì chỉ có ông chân không đến đất, cật chẳng đến trời, trên răng, dưới cát tút mà ngồi được ở cái ghế này thật là một kì tích." Được thế vì sao em biết không?" ông trợn mắt hỏi tôi rồi không đợi tôi trả lời ông thè dài lưỡi ra đưa đi đưa lại" Vì cái này!". Rồi ông lại thoắt buồn vì giá "con vợ anh" nó không ngu như thế, nó biết chạy qua chạy lại để "mồm miệng đỡ chân tay" với các xếp thì anh chắc chắn sẽ chẳng phải chỉ ngồi ở cái ghế này( tôi nghe mà phát hoảng vì tôi hình dung với sự đần đụt trongquan hệ xã hội như mình mà làm vợ ông chắc sẽ bị ông cho xuông chân mà di cho nát bét chứ chẳng chơi! )... Thôi thì đủ chuyện! Tôi vốn thuộc tuyp người tự biết mình kém cỏi nên luôn đặt mình trong thế" Lắng nghe, học hỏi" một cách rất chăm chú, nghiêm túc nhưng dù thế chuyện sao Hỏa, sao kim, chuyện làng, chuyện nước, chuyện tương cà mắm muối đánh hồ vào với nhau rồi trút ào ào theo cách của ông vẫn khiến tôi lúng túng. Chắc lúc đó cái mặt tôi đần đần, nghệt nghêt hay sao mà thỉnh thoảng ông lại hỏi giật" Hiểu không?.. hiểu không?..". Dù mới biết nhau nhưng tới nhà tôi không bao giờ ông gõ cửa cứ đi thẳng vào giữa nhà với cái mũ bảo hiểm đội trên đầu ở tư thế của mũ lưỡi trai nghĩa là đội nửa đầu phĩa sau, cái hàm ếch của mũ tì một cách xấc xược trên cái trán bóng nhãy. Nhà tôi có đĩa ổi găng đầu mùa tôi đem mời ông, ông ăn rất "thật lòng" nghĩa là hết quả này sang quả nọ và tôi mừng rằng ổi không giống cà chứ nếu không tôi sẽ lâm vào tình trạng của một bà mẹ chồng nào đó trong truyện cười dân gian bị nàng dâu dán hạt cà vào mặt. Thôi, bậc "đại trượng phu '' phải ăn to nói lớn nó mới ra Chất ! tôi thầm tặc lưỡi. Nhưng rõ ràng ông không muốn tôi nghĩ thế: cầm quả ổi trong tay ông găm sồn sột hết phần thịt còn trơ lõi ông giơ lên để kiểm tra độ sạch sau đó ném"veo!" qua cửa sổ.Tôi hoảng quá chạy ngay ra xem có trúng đầu ai không thì đã thấy 4,5 cái sọ ổi khác lăn lóc ngoài đó. Thì ra từ nãy ông đều giữ gìn vệ sinh không gian nhà của khổ chủ bằng cách ném rác qua cửa sổ như thế. Kết thúc câu chuyện và đĩa ổi ông nói " Anh soắn đây!" và tôi hiểu ông muốn nói " Anh về đây!". Thế đấy, làm quen với ông tôi lại được bổ sung vào vốn ngôn ngữ bản địa mà tôi vốn tưởng đã đủ dùng của mình những từ như"soắn", "phắn'', "tươi"...
Đến nhà tôi chơi ông nói vì ông muốn tìm một người bạn trí tuệ, một người tri âm, một chỗ dựa về tinh thần vì con đường công danh của ông vô cùng gai góc, chỉ nghĩ về nó suốt cả ngày sẽ nổ tung đầu ra mất. " Giống như cái thằng bạn thân của anh đấy, tài lắm nhưng vớ phải thằng cấp trên dốt hơn mình đáng lẽ cứ ngậm miệng ăn tiền thì không sao lại đi lại đi tố tội nó, bị nó trù dập, cách chức ốm mà chết đấy!"- ông kể với giọng điệu và thái độ của một con bạc trúng số độc đắc. " Còn con vợ anh thì lại ngu, cậy mình trẻ đẹp làm ra nhiều tiền khinh chồng, khinh cả bố mẹ chông, về nhà chỉ nằm ườn ra chờ người khác phục vụ làm anh chán nhiều khi không muốn về nhà nữa." Nhưng tôi nghi ông chọn tôi làm bạn có lẽ chỉ vì bây giờ tôi vẫn có thể nhẫn nại làm một thính giả lịch sự của ông.Và không chỉ có thế, có một lần với phong thái của mọi lần ông đã dựng xe trước cửa, đi thẳng vào nhà và..định hôn tôi!
Bạn nghĩ sao về ông ta?
ví như đã là một thầy giáo thì phong thái phải đĩnh đạc, mực thước còn xuồng xã, nanh nọc, đáo để thì đúng là " Đồ con buôn!"... Ấy thế mà tôi lại có một người bạn thật đặc biệt, một người mà mọi chuẩn mực ứng xử đều bị ông đá đít, lật nhào. Ông là một" Nhà chính trị" hiểu theo cả nghĩa đen và bóng, nghĩa là ông kiếm sống bằng chính trị và cũng làm luôn cả nhiệm vụ tuyên truyền chính trị trong quan hệ với mọi người hay ít ra là với tôi. Có lẽ ông biết cái sở học của tôi về lĩnh vực ấy còn nhiều mông muội nên ông có ý khai tâm khai trí cho bằng lời lẽ thành ra khi tới nhà tôi ông thường nói không biết tiếc lời mặc cho kẻ vãn sinh nhiều khi ngơ ngác. Các cụ vẫn dạy những người nói nhiều là "Ruột để ngoài da", chân thực, không có lòng dạ ác hiểm gì. Tôi vẫn tự nhủ mình như thế song vẫn không khỏi gợn lên cảm giác khó tả khi nghe ông nói. Ngoài những bài giảng chính trị toàn những thuật ngữ sáng loáng mà tôi chỉ có thể kính cẩn lắng nghe với thái độ" Không biết cái chi chi" thì ông còn ào ào trút bầu tâm sự về chuyện cơ quan, gia đình ông nữa. Thì đại khái ở cơ quan cũng như gia đình ông luôn trong tình trạng" Trần trụi giữa bầy sói" cả. Bọn nó( tức là Bọn người ở cơ quan ông) toàn Mặt người dạ thú cả, chúng thường hằm hè nhau, tìm mọi cách để dìm nhau và leo lên, mạnh vì gạo, bạo vì tiền" Em tưởng mấy thằng ấy lên bằng thực lực á? tiền bạc và ô dù hết em ạ". Ông tự hào vì chỉ có ông chân không đến đất, cật chẳng đến trời, trên răng, dưới cát tút mà ngồi được ở cái ghế này thật là một kì tích." Được thế vì sao em biết không?" ông trợn mắt hỏi tôi rồi không đợi tôi trả lời ông thè dài lưỡi ra đưa đi đưa lại" Vì cái này!". Rồi ông lại thoắt buồn vì giá "con vợ anh" nó không ngu như thế, nó biết chạy qua chạy lại để "mồm miệng đỡ chân tay" với các xếp thì anh chắc chắn sẽ chẳng phải chỉ ngồi ở cái ghế này( tôi nghe mà phát hoảng vì tôi hình dung với sự đần đụt trongquan hệ xã hội như mình mà làm vợ ông chắc sẽ bị ông cho xuông chân mà di cho nát bét chứ chẳng chơi! )... Thôi thì đủ chuyện! Tôi vốn thuộc tuyp người tự biết mình kém cỏi nên luôn đặt mình trong thế" Lắng nghe, học hỏi" một cách rất chăm chú, nghiêm túc nhưng dù thế chuyện sao Hỏa, sao kim, chuyện làng, chuyện nước, chuyện tương cà mắm muối đánh hồ vào với nhau rồi trút ào ào theo cách của ông vẫn khiến tôi lúng túng. Chắc lúc đó cái mặt tôi đần đần, nghệt nghêt hay sao mà thỉnh thoảng ông lại hỏi giật" Hiểu không?.. hiểu không?..". Dù mới biết nhau nhưng tới nhà tôi không bao giờ ông gõ cửa cứ đi thẳng vào giữa nhà với cái mũ bảo hiểm đội trên đầu ở tư thế của mũ lưỡi trai nghĩa là đội nửa đầu phĩa sau, cái hàm ếch của mũ tì một cách xấc xược trên cái trán bóng nhãy. Nhà tôi có đĩa ổi găng đầu mùa tôi đem mời ông, ông ăn rất "thật lòng" nghĩa là hết quả này sang quả nọ và tôi mừng rằng ổi không giống cà chứ nếu không tôi sẽ lâm vào tình trạng của một bà mẹ chồng nào đó trong truyện cười dân gian bị nàng dâu dán hạt cà vào mặt. Thôi, bậc "đại trượng phu '' phải ăn to nói lớn nó mới ra Chất ! tôi thầm tặc lưỡi. Nhưng rõ ràng ông không muốn tôi nghĩ thế: cầm quả ổi trong tay ông găm sồn sột hết phần thịt còn trơ lõi ông giơ lên để kiểm tra độ sạch sau đó ném"veo!" qua cửa sổ.Tôi hoảng quá chạy ngay ra xem có trúng đầu ai không thì đã thấy 4,5 cái sọ ổi khác lăn lóc ngoài đó. Thì ra từ nãy ông đều giữ gìn vệ sinh không gian nhà của khổ chủ bằng cách ném rác qua cửa sổ như thế. Kết thúc câu chuyện và đĩa ổi ông nói " Anh soắn đây!" và tôi hiểu ông muốn nói " Anh về đây!". Thế đấy, làm quen với ông tôi lại được bổ sung vào vốn ngôn ngữ bản địa mà tôi vốn tưởng đã đủ dùng của mình những từ như"soắn", "phắn'', "tươi"...
Đến nhà tôi chơi ông nói vì ông muốn tìm một người bạn trí tuệ, một người tri âm, một chỗ dựa về tinh thần vì con đường công danh của ông vô cùng gai góc, chỉ nghĩ về nó suốt cả ngày sẽ nổ tung đầu ra mất. " Giống như cái thằng bạn thân của anh đấy, tài lắm nhưng vớ phải thằng cấp trên dốt hơn mình đáng lẽ cứ ngậm miệng ăn tiền thì không sao lại đi lại đi tố tội nó, bị nó trù dập, cách chức ốm mà chết đấy!"- ông kể với giọng điệu và thái độ của một con bạc trúng số độc đắc. " Còn con vợ anh thì lại ngu, cậy mình trẻ đẹp làm ra nhiều tiền khinh chồng, khinh cả bố mẹ chông, về nhà chỉ nằm ườn ra chờ người khác phục vụ làm anh chán nhiều khi không muốn về nhà nữa." Nhưng tôi nghi ông chọn tôi làm bạn có lẽ chỉ vì bây giờ tôi vẫn có thể nhẫn nại làm một thính giả lịch sự của ông.Và không chỉ có thế, có một lần với phong thái của mọi lần ông đã dựng xe trước cửa, đi thẳng vào nhà và..định hôn tôi!
Bạn nghĩ sao về ông ta?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét